nó khỏi trí nhớ, bằng cách ấy đạt được sự yên tĩnh và cân bằng tâm lý. Rõ
ràng là quá trình này đã diễn ra trong nội tâm Xerxes. Một năm, độc đoán
và ngạo mạn, ngài đem đạo quân lớn nhất thế giới đi đánh Hy Lạp, và năm
sau, thất bại, ngài quên hết tất cả, kể từ khi đó điều duy nhất cuốn hút và
khiến ngài quan tâm là phụ nữ.
Sau khi chạy trốn khỏi Hy Lạp và trú ẩn ở Sardis, “Xerxes phải lòng vợ của
em trai mình - Masistes - cũng đang ở đó. Khi không thể đoạt được nàng
qua kẻ mối lái... ngài cho con trai Darius cưới con gái của nàng và
Masistes, toan bằng cách này có thể chiếm được người mẹ ễ dàng hơn.”
Như vậy là ban đầu, nhà vua không săn đuổi cô gái trẻ (tên là Artaynte), mà
là mẹ cô ta, em dâu của mình, người mà khi ở Sardis nhà vua thấy hấp dẫn
hơn con gái của nàng.
Nhưng sở thích của Xerxes thay đổi khi từ Sardis trở về kinh đô của đế
quốc - Susa - và cung điện của mình ở đó. “Từ khi sống ở đấy và đưa vợ
Darius đến cung điện của mình, ngài bỏ rơi vợ Masistes và thay vào đó,
ngài phải lòng vợ của con trai, con gái Masites mà chẳng lâu sau ngài chiếm
đoạt được.
Nhưng một thời gian sau mọi chuyện bị bại lộ. Số là Amestris - vợ Xerxes -
dệt được một chiếc áo choàng lớn, rực rỡ, rất đáng chiêm ngưỡng và tặng
nó cho Xerxes. Ngài vui mừng mặc nó đi đến chỗ Artaynte. Cô ta cho ngài
rât nhiều hoan lạc, nên ngài hỏi cô muốn thứ gì để đổi lại. Ngài sẽ cho cô tất
cả những gì cô muốn...”
Cô con dâu không cần suy nghĩ, trả lời rằng cô muốn có chiếc áo choàng.
Xerxes hoảng hốt cô gắng khuyên can cô, vì một lý do đon giản: ngài sợ
như thế Amestris sẽ khẳng định được sự nghi ngờ của mình về tội lỗi của
ngài. Ngài hứa cho cô gái “các thành phố, một số vàng vô tận, thậm chí cả
quân đội mà cô sẽ là thủ lĩnh duy nhất”. Nhưng con la nhỏ hư hốt nói:
không. Cô ta muốn cái áo choàng, chỉ có áo choàng, không gì khác.
Và nhà vua của đế quốc tầm cỡ toàn cầu, người quyết định sự sống chết của
hàng triệu người, đã phải nhượng bộ. “Không thể thuyết phục được cô, ngài