NHỮNG CẢNH CUỒNG ĐIÊN VÀ
CẨN TRỌNG
Sẽ là tuyệt vời nhất nếu có thể ngồi trên hàng hiên vào buổi tối, bên chiếc
bàn con, với ngọn đèn, nghe tiếng biển từ ngoài rì rào vọng đến và đọc
Herodotus. Nhưng đó lại là điều rất khó khăn, vì chỉ cần đốt đèn lên, ngay
lập tức bóng tối liền sống dậy và bắt đầu chuyển động, hàng đám côn trùng
cuồn cuộn lao về phía ánh sáng. Những con bị kích động và tò mò nhất,
nhìn thấy ánh sáng trước mặt, mù quáng lao vào nó, đập đầu vào bóng đèn
đang cháy, rơi xuống đất chết. Những con khác vẫn còn nửa tỉnh nửa mê,
bay xung quanh thận trọng hơn, nhưng không ngừng, không mệt mỏi, như
thể ánh sáng tiếp cho chúng một thứ năng lượng vô tận. Phiền hà nhất là
một loại ruồi bé xíu hung dữ và gan đến nỗi không hề sợ chết hay bị đuổi -
những con này vừa chết, một đám tiếp theo đã sẵn sàng nôn nóng chờ xông
vào. Những thứ sâu bọ như gián và các loại khác mà tôi không biết tên, liều
lĩnh và hung hãn, cũng sốt sắng y như thế. Nhưng trở ngại lớn nhất cho
ngưòd đọc sách là một loại bướm, mắt người rõ ràng làm cho chúng khó
chịu và lo lắng, vì thế chúng cố gắng bu lên và che kín mắt, dán nó lại bằng
những cái cánh xám đậm đầy thịt.
Thỉnh thoảng Abdou đến cứu tôi. Anh mang đến một cái lò nhỏ với những
cục than đang cháy ở dưới đáy, anh rắc vào đó một túi hỗn hợp các loại
nhựa, rễ, vỏ cây và quả, sau đó thổi vào cái lò đang lèo xèo bằng tất cả hơi
sức từ lồng ngực vạm vỡ của mình. Một thứ mùi nặng gắt ngột ngạt bắt đầu
bốc lên trong không khí. Như có hiệu lệnh, phần lớn đám ruồi muỗi hốt
hoảng bỏ trốn, số còn lại không để ỷ nên ở nguyên tại chỗ, bị làm cho đờ
đẫn, bò quanh tôi và cái bàn thêm một lúc, cho đến khi đột nhiên bất động
và tê liệt, rơi xuống đắt.
***
Abdou đi ra với vẻ mặt hài lòng, còn tôi có một khoảng thời gian yên tĩnh
và có thể đọc sách. Herodotus đang dần đến gần đoạn cuối tác phẩm của