nhiên mây kéo đến, sâm chớp nổi lên và mưa đổ dữ dội đến nỗi dập tắt giàn
lửa. Cyrus ra lệnh cho ngài bước xuống khỏi giàn thiêu, sau đó hỏi: “Hỡi
Croesus, ai đã xui khiên ngươi đến đánh nước ta và trở thành kẻ thù của ta
mà không phải là bạn? Croesus trả lời: - Thưa đức vương, tôi đã hành
động cho chiến thắng của ngài, và cho thất bại của tôi. Đó là lỗi của vị
thần của người Hy Lạp đã thôi thúc tôi đến với cuộc chiến này. Không ai lại
ngu dốt đến mức chọn chiến tranh thay cho hòa bình: vì trong hòa bình con
chôn cất cha, còn trong chiến tranh - cha chôn cất con. Nhưng có thể là ý
trời muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
Đáp lại, Cyrus tháo xiềng cho ngài, để ngài ngồi bên cạnh và cư xử rất tôn
kính; ông ta và tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Croesus khâm phục.
Nhưng Croesus chỉ im lặng và trầm tư.”
Vậy là hai vị vua lớn nhất vào thời điểm đó của châu Á - Croesus bại trận
và Cyrus chiến thắng - ngồi cạnh nhau, nhìn vào đống tro than của giàn
thiêu nơi vừa mới đây một người phải thiêu người kia. Ta có thể hình dung
rằng Croesus mà một giờ trước còn đang chờ chết trong nỗi giày vò khủng
khiếp, vẫn luôn đang trong cơn sốc, và khi Cyrus hỏi có thể làm gì cho
ngài, ngài bắt đầu chửi bới thánh thần: “Thưa đức vua, ngài trả lời, đức vua
sẽ cho tôi ân huệ lớn nhất nếu cho phép tôi gửi cái gông này đến vị thần
của người Hy Lạp mà tôi đã tôn kính nhất trong tât cả các vị thần và hỏi
rằng có phải thói quen của ồng ta là lừa dối những người đối xử tốt với
mình hay không!”
Thật báng bổ làm sao!
“Còn hơn thế nữa, Croesus sau khi được Cyrus cho phép, đã cử một số
người Lydia đến Delphi, lệnh cho họ đặt gông ở ngưỡng cửa đền và hỏi
thần có hổ thẹn không khi đã xúi giục Croesus chinh phạt Ba Tư bằng lời
tiên tri của mình... ngoài ra họ còn phải hỏi có phải với các thần Hy Lạp sự
vô ơn là bình thường hay không.”
Vị Pythia
ở Delphi đã trả lời họ bằng một câu sẽ trở thành nguyên lý thứ
ba của Herodotus: