KẾT THÚC TRẬN ĐÁNH
Tôi nghĩ mình đã chia tay hẳn với Croesus, nhân vật mà thực ra theo một
nghĩa nào đó tôi thấy rất con người - ngay cả trong cái phù phiếm ngây thơ
và lộ liễu của ông vì của cải được cả thế giới ngưỡng mộ (đó là hàng tấn
vàng bạc chất đầy các kho báu nhiều vô số kể của ông ta), củng như niềm
tin sùng kính và bất di bất dịch của ông vào lời phán của miếu thờ Delphi,
và sau đó là nỗi tuyệt vọng khủng khiếp của ông sau cái chết của con trai
mà chính ông đã gián tiếp gây nên, sự suy sụp bi thương khi mất nước, việc
chấp thuận một cách thờ ơ cái chết đau đớn trên giàn thiêu, sự nổi loạn
báng bổ của ông đối với phán xét của thần thánh và việc ông phải trả giá
nặng nề đến thế cho tội lỗi của người cụ ky mà thậm chí ông còn không
biết. Quả thực, tôi nghĩ rằng mình đã tạm biệt mãi mãi với Croesus bị trừng
phạt và hạ nhục, thì đột nhiên ông lại xuất hiện trong các trang sách của
Herodotus, lần này là cùng với Cyrus, người cầm đầu quân đội Ba Tư lên
đường chinh phục người Massagetae, sắc dân hoang dã và hiếu chiến sống
sâu trong đất Trung Á, tận dòng sông Amu Darya.
Đó là thế kỷ VI trước Công nguyên và người Ba Tư đang trên đà xâm lược
- họ đi chinh phục cả thế giới. Sau họ, nhiều năm và nhiều thê kỷ sau luôn
có một cường quốc nào đó thử chinh phục thế giới, nhưng vào thời kỳ xa
xôi ấy có lẽ nỗ lực của người Ba Tư là táo bạo và mạnh mẽ nhắt. Họ đã
khuất phục được người Ionia và người Aeolia, đã chinh phục Miletus,
Halicarnassus và nhiều thuộc địa Hy Lạp khác ở Tây Âu, đã chinh phục
người Medes và Babylon, tóm lại tất cả những gì có thể cai trị được ở các
vùng lân cận và xa hơn đã bị Ba Tư cai trị. Và bây giờ Cyrus lên đường
chinh phục một nước-bộ-tộc ở đâu đó tận cùng cái thế giới mà người ta có
thể hình dung và biết đến vào thời ấy. Có thể ông tin rằng nếu chiến thắng
người Massagatae, ông sẽ chiếm đất đai và gia súc của họ, sẽ tiến gần hơn
đến khoảnh khắc khi ông khải hoàn tuyên bố với tất cả mọi người: “Thế
giới là của ta!”