này của chúng tôi, mang theo vali chứa đầy tiền mặt và vàng bạc để cố
gắng đưa hình ảnh của những kẻ cai trị người Ả Rập vào bảo tàng này. Và
họ không bao giờ đạt được mục đích.”
Tôi gần như “đứng hình”, chỉ biết lý nhí trong cổ họng:
“Đó chỉ là một trong những điểm tôi muốn nhắc đến mà thôi.”
Ông ta tiếp tục nói:
“Các vị CEO đã từng thử đưa Jolly Green Giant
Tussauds, nhưng không ai thành công cả.”
Thế rồi ông ta nói rằng bản kế hoạch của chúng tôi sẽ được đưa ra thảo
luận bởi hội đồng của Tussauds. Ông ta vẫn chưa đưa ra một lời từ chối
chính thức.
Đi ra ngoài trời để hít thở luồng không khí mùa xuân ấm áp, tôi tìm đến
một quán rượu gần nhất để giải khuây. Thật may mắn là tại bất kỳ địa điểm
nào ở London cũng có thể tìm ra một quán rượu nào đó. Tôi rất cần một thứ
đồ uống có cồn mát lạnh ngay lúc này. Nhấm nháp hương vị của một lon
bia đặt trong tủ đá, hy vọng của tôi chùng xuống khi nhận ra Lord King –
người nằm trong hội đồng của Tussauds đồng thời là người đứng đầu hãng
hàng không của Anh, một đối thủ lớn của SIA.
Nốc ừng ực để quên đi cảm giác khó chịu mơ hồ đó, nhưng tôi vẫn
không tránh khỏi việc tự nhủ thầm với bản thân:
“Không đời nào ông ta lại để Thiếu nữ Singapore được vào trong
Tussauds. Không đời nào!”
Vậy là những tháng kế đó, bất kỳ cuộc điện thoại hay email nào được gửi
tới văn phòng chúng tôi đều bị dán mác “có thẩm quyền mới được xem
(hoặc nghe)”, tất cả đều được xem như tài liệu bí mật. Thế rồi vào một buổi
chiều nọ, khoảng đâu 4 giờ, tiếng chuông điện thoại réo vang.
“Michael Jolly gọi từ bảo tàng Madame Tussauds. Cho hỏi đó có phải là
ông Michael de Kretser không?”
“Đúng rồi, là tôi đây!” Tôi cuống quýt trả lời.