Chỉ có hai cách để bạn thoát khỏi việc đi lính này: chứng minh mình
không đủ sức khoẻ hoặc mình là một người theo chủ nghĩa yêu hoà bình,
nghĩa là có ra trận cũng chẳng làm được gì nên hồn. Để chứng minh mình
là một người theo chủ nghĩa yêu hoà bình, bạn phải tham gia vào một cuộc
điều trần công khai trước Toà án hẳn hoi. Rất nhiều người chọn thử cách
này, và chỉ một ít trong số đó thành công. Nếu bạn phản đối quyết định của
tòa, bạn bị quăng vào tù là cái chắc! Mà ở tòa thì người ta toàn hỏi những
câu vô lý kiểu như: “Nếu bạn về nhà và thấy một tên trộm đang giết mẹ bạn
thì với khẩu súng trong tay, bạn có bắn tên trộm đó hay không?” Nếu câu
trả lời của bạn là có, nghiễm nhiên bạn bị xếp vào hạng không yêu chuộng
hoà bình. Vậy thì hoặc là vào tù hoặc là ra chiến trường, bạn cứ chọn đi!
Tôi là một người theo chủ nghĩa yêu hoà bình (và nói thật là có một chút
nhát gan). Do đó, tôi đã đăng ký để chứng minh mình là một người phản
đối chiến tranh. Việc chứng minh đòi hỏi tôi gửi một bức thư phân tích lý
do đến cho quân đội. Lá thư dài hai trang của tôi trình bày rất tường tận về
việc ghét súng, chưa bao giờ giết con gì trong cuộc đời mình (kể cả kiến),
cũng chưa từng đi săn thú hay bắn chim bao giờ, hẳn nhiên tôi không đủ
tiêu chuẩn để làm một binh sĩ. Câu trả lời của phía quân đội khá là nực
cười: “Phiên tòa sẽ được hoãn lại cho đến khi chúng tôi có được kết quả
khám sức khoẻ của anh.” Sao họ không chịu hiểu một điều đơn giản rằng
mắc mớ gì tôi phải tiêu tốn tiền bạc và thời gian chờ đợi để được chứng
minh là người yêu hoà bình nếu vốn dĩ tôi đã không đủ điều kiện sức khoẻ
rồi chứ?
Sau đó, một bức thư được trang trọng gửi đến tôi với những dòng sau
đây: “Vui lòng đến bệnh viện Canberra vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Ba để
kiếm tra sức khoẻ.” Thòng lọng đang lơ lửng trên đầu tôi. Có lẽ đã đến lúc
tôi nói lời chào tạm biệt với những người thân của mình.
Tuy nhiên, ở đời khó ai nói trước được điều gì. Tại bệnh viện, tôi rất
ngạc nhiên khi thấy mình là thiểu số. Đại đa số những người bị động viên
cảm thấy rất phấn khích, họ liên tục đưa ra những câu như: “Cuối cùng