“Không thể giơ cánh tay lên.” Cô ấy lại ghi.
“Thế còn vấn đề về dạ dày thì sao?”
“Rất nghiêm trọng, nhưng chỉ là khi tôi uống rượu với cái bụng rỗng
tuếch mà thôi.”
“Có vết loét ở đại tràng.”
Sau khi ghi xong “bệnh” cuối cùng tôi bị, cô ấy tiếp lời.
“Vì tôi là nữ nên không thể bắt anh cởi đồ ra để khám được. Lấy cái mẫu
ghi này và đi sang phòng bên, ở đó bác sĩ nam sẽ khám cho anh.”
Tôi đang sắp sửa đi thì cô ta gọi với theo:
“Tối nay anh có về nhà không?”
“Có thể. Có chuyện gì vậy?”
“Sau khi khám xong tất cả mọi người, chúng tôi sẽ dán tem “Đậu” hay
“Rớt” lên trên mẫu ghi và gửi nó cho bên quân đội. Sau đó anh sẽ được
nhận một thông báo chính thức. Nhưng tôi sẽ báo cho anh sớm hơn vào tối
nay, nếu anh có mặt ở nhà.
“Vậy thì chắc chắn tôi sẽ ngồi đợi ở nhà.”
“Tôi di chuyển qua phòng bên. Vị bác sỹ nam ngồi quay lưng lại về phía
tôi, thậm chí còn không thèm liếc mắt.
“Đưa tôi xem những mẫu ghi xem nào! Rồi, giờ thì tụt quần xuống.”
Tôi còn đang loay hoay với cái dây thắt lưng của mình thì ông ta đã xua
tay:
“Thôi quá đủ rồi. Với triệu chứng bệnh ghi trong đây như thế này thì
chắc cậu còn sống được vài tuần. Ra ngoài đi!”
Những giờ sau đó, tôi ngồi ở nhà trong tâm trạng cực kỳ căng thẳng, chờ
đợi tiếng chuông điện thoại reo. Khi cuộc gọi đến, tôi cảm thấy lo lắng vô
cùng.
“Chào anh!” Một giọng nói thân thuộc vang lên phía bên kia đường dây.
“Tôi đoán chắc anh đã biết kết quả rồi chứ nhỉ?”