“Thật ra là không.” Tôi thú thực.
“Anh không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ rồi, thật tiếc.” Tôi có thể mường
tượng được nụ cười của cô thực tập sinh người Malaysia khi nói câu đó.
“Cảm ơn cô rất, rất nhiều.” Tôi gần như muốn hét lên vì vui sướng. “Tôi
có thể mời cô một bữa ngay tối mai được không?”
“Được thôi.”
Tối hôm đó, tôi đã tự thưởng cho mình một lon bia lạnh sau khi đã gác
máy.
Ngày hôm sau, tôi đặt chỗ tại một nhà hàng Trung Hoa mà mình yêu
thích. Bồi bàn ở đây đã quen mặt tôi và họ sẵn lòng đem đến cho tôi chai
champagne ướp đá ngon lành nhất. Sau khi ăn tối xong, tôi ngỏ lời rằng cô
ấy có muốn ghé qua nhà để cùng uống cà phê với tôi được không.
“Nếu anh có nhã ý như vậy thì tôi cũng không từ chối đâu.” Cô ấy đáp.
Lúc cả hai đã yên vị ở nhà, cô ấy xin phép đi vào nhà tắm. Tôi thì ngồi
pha cà phê, rưới lên một ít rượu Cointreau, bật chút nhạc, hạ ánh sáng đèn
và chờ đợi vị khách đặc biệt của mình.
Từng phút một lặng lẽ trôi qua. Sau đó lại thêm một khoảnh khắc dài
như cả thế kỷ nữa. Cô ấy làm gì mà lâu vậy chứ? Tôi băn khoăn. Rồi sau
đó tôi tìm khắp căn nhà mà vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Ngó ra
ngoài vườn cũng chẳng thấy chút dấu vết. Cũng chẳng nghe thấy tiếng cô
ấy gọi taxi lúc nào cả. Vậy thì chẳng lẽ như thủ tướng Holt, cô ấy cũng biến
mất bí ẩn như vậy sao?
Tôi trút tiếng thở dài, uống vội ly cà phê của mình, đánh răng qua loa và
bước vào phòng ngủ. Tôi với tay bật đèn và ngạc nhiên khi thấy một ai đó
đang nằm sẵn trong chăn. Trước khi tôi kịp lên tiếng, cô gái đã ló mặt ra:
“Nãy giờ anh đi đâu thế?” Cô ấy hỏi tôi cùng nụ cười quen thuộc.