ngời:
“Tưởng tượng xem nếu ai đó có một ngôi nhà nằm trong khu Kretser,
người đó hẳn sẽ không phải mất công chỉ đường cho bạn bè nữa. Cứ mời
tiệc và bảo nhà của tôi nằm ở trong khu có cái tên độc đáo ấy là xong.”
Cô ấy ngồi sát lại gần tôi hơn. Ngày bỗng dưng trôi qua thật ngọt ngào.
Chúng tôi còn tham quan những vùng đồi được bao phủ bởi những tán
chè xanh mướt. Ở nơi đó, bạn cũ của tôi là Aubrey Tissera đang nuôi
dưỡng sự nghiệp bên những cây trà của mình. Trà của anh ấy được mệnh
danh là ngon nhất hòn đảo. Và khu vực anh ấy sống cũng chẳng cách xa là
mấy so với Kandy, ngọn đồi chính, nổi tiếng với ngôi đền có chứa chiếc
răng của Phật.
Cư dân sinh sống bằng nghề trồng chè quây quần bên nhau trong một
ngôi làng nhỏ. Cũng có trường học, có nơi giải trí cho công nhân và một
bệnh viện. Những người phụ nữ hái chè đeo gùi trên lưng, khéo léo ngắt
từng búp chè, sau đó chuyển chúng đến nhà máy sản xuất. Những ngôi nhà
ở đây phần lớn chỉ có một tầng lầu, được bao phủ bởi những bãi cỏ được
cắt tỉa cẩn thận và có các khóm hoa nở rộ xung quanh. Hương thơm của
chè lan toả khắp nơi. Khi trời đã chuyển đêm, không gian ướt đẫm hơi lạnh.
Ca từ của bài hát “This Nearly Was Mine” trong vở nhạc kịch Broadway có
tên South Pacific bắt đầu vang vọng trong tâm trí tôi. Cảm giác nhớ nhà cứ
thế kéo đến, không cách nào ngưng lại được.
Mỗi ngày, chính xác đến từng thao tác, Aubrey làm đúng một vòng quy
trình để đảm bảo lá chè giữ được chất lượng tươi ngon nhất. Nhấp một
ngụm cocktail trước bữa tối, anh ấy đề cập đến rắc rối đang gặp phải với
một người công nhân trong nhà máy.
“Cậu ta than phiền rằng phải làm quá nhiều việc trong khi sức lực của
cậu ấy chỉ hợp với những công việc nhẹ nhàng hơn thôi.”
“Vậy anh tính giải quyết chuyện đó như thế nào?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên là cho cậu ta một công việc mới. Đó là ngồi một chỗ trên mái
của nhà máy cả ngày và vẫy tay chào mỗi khi tôi đi ngang qua. Việc đó quá