“Không biết cô có cùng chuyến bay đến Athens với tôi không nhỉ? Sẽ rất
vinh hạnh cho tôi nếu được phép mời cô một ly rượu ở trên chuyến bay
đó.”
“Ồ, vậy thì quá tuyệt.”
Trên chuyến bay đến với thủ đô của Hy Lạp khi ấy, tôi gần như gia nhập
vào câu lạc bộ những người bay xa bay cao.
Athens truyền cảm hứng cho tôi bởi những xô đựng đầy rượu Greek
Metaxa và rượu Hy Lạp, bởi những cú ném đĩa ngoạn mục, bởi những điệu
nhảy nhại theo Anthony Quinn trong phim Zorba the Greek, ngay trước khi
tôi bắt chuyến tàu đi đến Mykanos. Đến nơi vào lúc hoàng hôn đã qua và
bầu trời đêm dễ chịu bắt đầu bao trùm, một nhóm những phụ nữ Hy Lạp
mang trang phục đen thẫm đã làm khoang tàu trở nên khác lạ. Trông họ cứ
như một bầy chim đen, đặt phòng tại vương quốc riêng. Tôi hơi e ngại về
những đề nghị họ đưa ra nên đã quyết định bỏ ngoài tai tất cả.
Tôi đang bước dọc bãi biển một mình thì một trong những con chim đen
tự do tiến lại gần và hỏi tôi rằng:
“Có phải ông đang tìm kiếm một căn phòng?”
“Vâng, đúng vậy!”
“Tôi có một phòng nằm trên gác mái. Gần đây, nhóm The Beatles cũng
đã thuê chỗ đó để ở.”
“Thật à?”
Tôi há hốc mồm và tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thực lòng chỉ muốn gật đầu
lia lịa mà thôi.
Mykanos là chốn giải trí của những người thu nhập cao hoặc người nổi
tiếng. Những căn nhà màu trắng nguyên sơ, những bãi cát dài trắng mịn,
đám đông để ngực trần... hay những câu lạc bộ nhảy ban đêm chỉ chịu bật
đèn sau 23 giờ, Mykanos sở hữu tất cả.
Vũ công ba lê người Nga, Rudolf Nureyev, có một biệt thự trên hòn đảo
này. Tôi có vinh dự được gặp gỡ Rudolf Nureyev tại một buổi tiệc về