thứ nhạt nhẽo. Nhưng tôi vẫn đến Moulin Rouge
hấp dẫn, và đó gần như là thứ duy nhất tôi muốn làm ở nước Pháp.
Người Pháp rất yêu chó. Họ đem chúng theo khắp nơi, từ quán bia ngoài
trời cho đến nhà hàng khách sạn. Muốn bắt chuyện với một phụ nữ Pháp
nào đó, cách hoàn hảo nhất là lựa đúng lúc cô ta đang ăn trưa với chú cún
cưng của mình.
“Chú chó dễ thương quá!” Tôi “nịnh đầm”. “Lại còn biết cách cư xử
nữa.”
“Ồ, cảm ơn anh nhiều!” Người phụ nữ đáp lại.
“Tên nó là gì vậy?
“Nó tên là Fifi.”
Rồi làm bộ như chỉ quan tâm mỗi đến chú cún, tôi ngước mặt lên nhìn cô
gái, hỏi rành rọt:
“Xin lỗi nhưng tôi quý Fifi quá. Tôi dẫn nó đi cùng cô được không?”
“Ổn thôi. Chắc sẽ vui lắm đấy!”
Những câu tán chuyện trên chưa bao giờ mất tác dụng với bất cứ đối
tượng khách hàng mục tiêu nào cả. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy cực kỳ yêu
chó đấy!
Buổi tối hơi phức tạp hơn một xíu. Cô ấy không mang theo cún của mình
như đã hứa. Tôi đón cô ở một quán rượu nhỏ trên đường Avenue Foch. Khi
xuất hiện ở quán, tôi ngồi kề sát cô ta, cố sử dụng vốn tiếng Pháp bập bẹ
của mình để lấy cảm tình từ cô ấy:
“Chào quý cô, tôi có thể mời cô ăn trưa cùng được không? Đó sẽ là vinh
hạnh lớn cho tôi đấy.”
“Được thôi.”
Một vài ly martini được đưa ra. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi
lại gọi phục vụ bàn tiếp. Trong khi đó, cô nàng người Pháp không ngừng
nói: