“Xin lỗi cậu. Tất cả những câu trả lời với cậu là tôi bịa ra đó. Trên thực
tế, cô nàng ‘cưa cẩm’ tôi nãy giờ.”
Địa điểm tiếp theo là London. Vâng, cuối cùng cũng đến được với vùng
đất u ám, lạnh lẽo và phủ đầy sương mù London như mong đợi.
Chúng tôi kiếm ra được một phòng ngủ nhỏ ở ngoại ô London, nằm ngay
phía trên một phân xưởng ô tô có giá cho thuê rất rẻ. Tôi có một sự ngạc
nhiên không hề nhỏ khi thấy căn phòng ở khu Swiss Cottage này bao gồm
cả bồn tắm và vòi hoa sen. Nhưng khi đèn đã tắt, người thuê phải thả một
vài đồng xu vào chiếc hộp đặt ở bên ngoài cửa như một thông lệ vốn có.
Tôi thèm có một công việc ở nơi này đến cùng cực. Cuối cùng, tôi cũng
nhận lấy được vị trí phục vụ phòng tại khách sạn năm sao Waldorf. Tôi
chọn ca đêm để có thể đi phỏng vấn vào thời gian ban ngày. Người ta cung
cấp cho tôi bộ đồng phục của nhân viên với một chiếc nơ đeo trên cổ.
Những người phục vụ phòng nằm ở cuối chuỗi quy trình phục vụ ăn
uống của khách sạn. Phần lớn đồng nghiệp của tôi đến từ Ý, Tây Ban Nha
hoặc Hy Lạp, họ chỉ biết nói chút ít tiếng Anh và thậm chí không biết viết
được từ nào. Khi khách rung chuông yêu cầu một chai Campari và soda, họ
đưa lên món Sandwich dưa chuột. Mà cũng chẳng dễ dàng gì với việc đưa
những khay đồ ăn lên trên rồi đem xuống, rồi còn phải dọn cho khách nữa.
Trong khi những “thượng đế” quý hoá này lại chẳng bao giờ để tâm đến
những người phục vụ phòng cả. Họ xem chúng tôi như những cá thể vô
hình. Có thể lấy một trường hợp cụ thể để ví dụ như sau:
“Cốc, cốc! Phục vụ phòng đây ạ!”
“Đặt nó ở bàn ngoài giùm tôi.”
“Hẳn nhiên rồi, thưa bà. Mời bà ký vào đây giúp tôi.”
Rất nhiều khi những người phụ nữ trả lời tiếng gõ cửa trong bộ quần áo
lót, hoặc là áo ngủ, hoặc đơn giản chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh
người. Dường như họ không nghĩ đó là vấn đề lớn. Một số người làm tôi
thực sự phải liếc mắt đi chỗ khác, một số làm tôi giật mình, suýt làm rớt cả
chiếc khay. Dẫu vậy, cũng có một lần tôi có được diễm phúc nói chuyện với