hoa hậu Anh quốc mới đăng quang, khi cô ấy yêu cầu một chai rượu để
uống trước khi đi ngủ.
“Tôi khui nắp chai cho cô nhé?” Tôi tình nguyện làm việc lặt vặt ấy cho
cô.
“Tôi không chỉ là một phục vụ phòng bình thường đâu, tôi còn làm PR
nữa đấy!”
“Ô được rồi. Cảm ơn anh nhiều!”
Nhân viên phục vụ ở đây đều là những gã trẻ trung và có nhu cầu tình
dục cao. Thường thì đối tượng được nhắm đến là các cô dọn phòng của
chính khách sạn. Trước khi các khách hàng đến nhận phòng, ai mà biết
được chuyện gì đã xảy ra đằng sau cánh cửa của những căn phòng trống kia
chứ?
Thế rồi, một nhân viên phục vụ phát hiện ra tôi có thể nguệch ngoạc
được đôi ba chữ tiếng Anh, tôi trở thành tay trao gửi những lời yêu thương
giữa các cặp đôi với nhau. Đổi lại, tôi không còn phải dọn những khay thức
ăn thêm lần nào nữa.
Tôi viết những thứ như sau lên những bức thư của mình: “Tôi yêu bộ
ngực của em và đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây vừa mới hái” hoặc là
“Em quá gợi tình, đến nỗi tôi chỉ muốn nuốt chửng em thôi”. Vui thay, họ
gửi những bức thư này đến các tình yêu mới của họ, mong chờ bên kia sẽ
“bật đèn xanh” thật sớm. Nhưng rồi phần lớn đều tiu nghỉu, họ nói bằng thứ
tiếng Anh bập bẹ của mình: “Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự
dưng cô ấy chẳng còn thích tôi như xưa.”
Tôi hứa hẹn: “Được rồi, tôi sẽ viết cho cô ấy một lá thư khác.”
Lá tiếp theo tôi viết theo hướng cổ điển mà các chị em thường thích, đại
loại là: “Anh muốn đưa em về gặp gia đình ở Naples
. Mẹ anh sẽ nấu món
mỳ Ý cho em ăn. Đôi ta sẽ uống rượu bên nhau. Và cuộc đời sẽ trôi qua
trong niềm hạnh phúc.” Kết quả thu về vượt trên mong đợi. Những anh
chàng phục vụ quay về, hồ hởi: