“Anh thật lịch thiệp. Anh sẽ muốn đến thăm phòng tắm của tôi trước khi
thăm phòng ngủ đấy.”
“Cho tôi hỏi... cô vẫn còn nuôi chó chứ?” Tôi dè dặt.
“Đúng!”
“Vậy là tôi vẫn chưa đi xa vấn đề quá.”
Đã đến lúc tập trung vào Scandiavnia. Tôi hạ cánh ở Copenhagen, không
đi xăm hình nào cả, mặc dù đây là trung tâm của những hình xăm ở châu
Âu. Tôi có mặt ở đây để gặp người bạn giáo sư có tên John Perram, sống ở
Odensa, Đan Mạch. Đó là một ngày lạnh cóng! Thời tiết rét run đến độ đặt
một chai Carlsberg trên hiên nhà cũng đủ để khiến nó như được ướp đá.
John nói được nửa tá ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Đan Mạch.
Scandinavia là vùng đất của những người tóc vàng và tôi ngóng chờ những
cô nàng “luật sư tóc vàng” hấp dẫn. Chúng tôi chọn lấy một quán bar, gọi
bia Carlsberg và nhìn ngắm xung quanh. Có một cô nàng đang ngồi một
mình với mái tóc vàng óng ả. Tôi không biết tiếng Đan Mạch, cô ấy không
nói được tiếng Anh, nhưng tôi đã mời được cô ấy uống chung với chúng
tôi. John cũng đã hứa sẽ làm phiên dịch viên cho cả hai.
“Đây là lần đầu tôi có mặt ở Đan Mạch.” Tôi nói, rồi quay về phía John,
tôi hỏi anh ta. “Cô ấy vừa nói gì thế?”
“Cô ấy muốn chỉ anh một số địa điểm thú vị quanh đây.” John đáp.
“Rất hân hạnh. Để tôi cảm ơn cô bằng một món đồ uống nào đó nhé?”
“Ồ, được vậy thì hay quá!” John lại dịch tiếp.
“Thế còn một bữa tối thì sao?”
“Sẽ tuyệt đấy.” John tiếp tục.
“Tôi đến từ Úc.” Tôi hí hửng tiếp lời.
“Trời đất, tôi cực kỳ thích đất nước đó!” Tôi nhận câu trả lời của cô ấy từ
John một lần nữa.
Đến nước này, tôi không chịu được nữa, bèn thì thầm vào tai John:
“Cô nàng đã ‘đổ gục’ trước tôi rồi.”