khuya. Từng đường nét trên cơ thể anh ta cứ như được tạc ra bởi
Michelangelo vậy.
“Tôi chỉ có thể múa tốt nhất khi tôi gặp phải vấn đề về sức khoẻ.” Anh
ấy chia sẻ với tôi. “Kiểu như từng thớ thịt trên người tôi đang biểu tình đòi
nghỉ ngơi vậy.”
Quả thật, những con người ở Mykanos chưa bao giờ thôi làm tôi hết ngạc
nhiên.
Điểm đến tiếp theo là Amsterdam, một thành phố có kênh rạch nhiều
hơn cả đường sá. Hoa tulip ở Keukenhof mang đủ sắc màu của cầu vồng.
Khu đèn đỏ Dam Square thì đã nổi tiếng khắp thế giới, với những quán cà
phê trứ danh thoả mãn được những khách hàng khó tính nhất. Và dĩ nhiên,
không thể không nhắc đến rijsttafel, một bữa tiệc buffet đặc biệt phục vụ
toàn những món ăn tuyệt ngon.
Ngày nối tiếp ngày, nơi tôi hay ghé đến nhất là nhà máy bia của
Heineken. Sau một chuyến tham quan nhỏ, bạn có thể uống chừng nào bia
mà bạn muốn tại nơi này. Mà bia thì hết chỗ chê, đầy bọt, tươi ngon và hấp
dẫn! Rồi bạn có thể tản bộ vòng quanh Dam Square. Đầy những cô gái trẻ
đứng trong từng ô cửa sổ. Rất, rất nhiều cửa sổ tương ứng với rất, rất nhiều
cô gái khác nhau. Họ mặc những bộ đồ thiếu vải, hoặc các bộ đầm chải
chuốt, hoặc quần jeans bụi bặm, hoặc là áo ngực gợi tình. Có từ những cô
gái tóc vàng cho đến đen nhánh và cả đỏ rực. Tất cả đứng đó chờ đợi để
được đưa bạn lên đến tận thiên đường, cho dù chỉ là trong một khoảnh
khắc.
Sau Amsterdam là Paris rực rỡ, một Paris căng tràn sức sống như mùa
xuân nhưng lại quá ư là nghệ sĩ và không gợi cho tôi cảm hứng gì. Leo lên
đỉnh tháp Eiffel chỉ là trò con nít vì tôi đã leo nó từ khi còn là một đứa
nhóc. Tôi tẩy chay Champs-Elysees
vì có McDonald chình ình ở giữa rồi.
Tôi cũng tránh xa ngân hàng Left Bank và không thấy hứng thú với bảo
tàng Lourve, còn bức tranh Mona Lisa của Da Vinci đối với tôi chỉ là một