việc học tiếng Việt, bác bắt đầu cùng bạn bè đi du lịch Việt Nam và
luôn muốn cùng gia đình sống ở Việt Nam khoảng 1-2 tháng mỗi
năm.
Có một lần, bác Maeda phải nhập viện vì bị xuất huyết não.
Sau lần nhập viện ấy bác đi lại khó khăn hơn nhưng vẫn rất quyết
tâm học tiếng Việt. Bác từng nói với tôi việc học tiếng Việt rất có ý
nghĩa với bác. Nó giúp cuộc sống của bác mở rộng hơn và bác được
thử với những điều mới mặc dù sức khỏe và tuổi tác của bác không
cho phép bác được thử thách như hồi còn trẻ. Nhìn bác nắn nót
viết từng con chữ và phát âm đi phát âm lại những từ khó, trong lòng
tôi thực sự cảm động. Chính người học sinh này đã mang lại sức
mạnh cho tôi mỗi khi tôi có những cẳng thẳng và mệt mỏi. Tôi luôn
nghĩ rằng, một người già như thế còn cố gắng và thử những
điều mới thì người trẻ như mình còn cần phải cố gắng hơn nữa.
Bằng cách đó, tôi lại chính là người được truyền năng lượng sau
những buổi học.
Bố mẹ tôi khi sang Nhật đã được gặp bác Maeda một lần. Tôi
muốn giới thiệu bác với bố mẹ tôi vì sau gần bốn năm học tiếng
Việt, bác cũng khá thân thiết với tôi. Hơn nữa, tôi muốn để bố mẹ
tôi thấy rằng, dù ở tuổi bao nhiêu bạn cũng có thể làm được những
điều mới. Mẹ tôi sau khi gặp bác cũng có cái nhìn yêu quý hơn đối
với những người già ở Nhật. Mẹ tôi quan tâm đến việc học một ngoại
ngữ mới khi rảnh rỗi chứ không nghĩ đó chỉ là một đề xuất điên rồ
như trước kia tôi nói với mẹ.
Lớp học tiếng Việt của tôi thường là lớp học nhỏ một học sinh một
giáo viên. Vì thế, dạy học cho họ cũng chính là nơi tôi được nghe
những câu chuyện của họ. Từ những câu chuyện đó, tôi được tiếp
thêm sức mạnh (như câu chuyện ở trên) hay được tiếp thêm nhiều
tri thức.