dòng hải lưu xanh ấm áp Gulf Stream khi nó chảy giữa những
khoảng tối của nước biển Đại Tây Dương. Trông nó thật khác
biệt và ổn định, cứ như thể đó là dòng sông Mississippi vậy. Thật
ra, người Bồ Đào Nha đã đi lại trên Đại Tây Dương hàng thế kỷ
bằng cách dựa vào các luồng gió đông và tây đều đặn được gọi là
“gió mậu dịch”.
Bất cứ khi nào chuẩn úy hải quân Maury đến một cảng mới, ông
đều tìm kiếm những thuyền trưởng già để thu thập kiến thức
của họ, dựa trên các trải nghiệm được truyền lại qua các thế hệ.
Ông đã học được những kiến thức về thủy triều, gió, và hải lưu
hoạt động theo quy luật, nhưng không hề được tìm thấy trong
các sách và bản đồ mà Hải quân cấp cho các thủy thủ. Thay vào
đó, họ dựa trên những bản đồ đôi khi cũ cả trăm năm, nhiều bản
đồ có rất nhiều thiếu sót hoặc hoàn toàn không chính xác.
Trong cương vị mới là người quản lý Kho Bản đồ và Quân dụng,
ông tập trung khắc phục điều đó.
Khi nhận nhiệm vụ, ông kiểm kê các phong vũ biểu, la bàn, kính
lục phân, và đồng hồ bấm giờ trong bộ sưu tập của kho. Ông
cũng chú ý tới vô số những cuốn sách, bản đồ, và biểu đồ hàng
hải có trong kho. Ông đã tìm thấy những thùng mốc đầy các sổ
ghi chép cũ từ tất cả những chuyến đi trước đây của các thuyền
trưởng Hải quân. Người tiền nhiệm của ông đã xem chúng là
rác. Với những lời hài hước hoặc những hình phác thảo kỳ quặc
trên lề các trang giấy, chúng đôi khi có vẻ giống như một cách để
thoát khỏi sự nhàm chán của chuyến đi hơn là một sự ghi chép
về hành trình của con tàu.
Nhưng khi Maury phủi bụi những cuốn sách ố màu nước biển và
xem kỹ bên trong, ông thật sự thích thú. Đây là những thông tin
ông cần: hồ sơ về gió, nước và thời tiết tại những địa điểm cụ thể
trong những ngày cụ thể. Mặc dù một số bản ghi cung cấp được