Khi làm việc với một công ty phân tích bên ngoài, nhà sản xuất
ôtô đã phát hiện một bộ cảm biến trong thùng nhiên liệu được
chế tạo bởi một nhà cung cấp của Đức đang hoạt động rất kém,
tạo ra nhiều lỗi báo động sai. Công ty có thể đưa thông tin đó
cho nhà cung cấp và yêu cầu điều chỉnh. Trong thời đại kinh
doanh lịch lãm, nó có thể làm được điều đó. Nhưng nhà sản xuất
ôtô đã phải chi một khoản lớn cho chương trình phân tích của
mình, nên họ muốn sử dụng thông tin này để thu hồi một số
khoản đầu tư.
Họ cân nhắc các lựa chọn của mình. Liệu có nên bán dữ liệu?
Thông tin sẽ được định giá như thế nào? Nếu nhà cung cấp né
tránh, còn mình bị mắc kẹt với một phụ tùng hoạt động kém thì
sao? Và họ biết rằng nếu bàn giao các thông tin thì các phụ tùng
tương tự cho các đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ được cải
thiện. Việc đảm bảo rằng sự cải thiện sẽ chỉ có lợi cho những
chiếc xe riêng của mình dường như là một bước đi sáng suốt
hơn. Cuối cùng, nhà sản xuất xe hơi đã đưa ra một ý tưởng mới
lạ. Họ tìm được một cách để cải thiện phụ tùng với phần mềm
chỉnh sửa, nhận một bằng sáng chế về kỹ thuật, sau đó bán các
bằng sáng chế cho nhà cung cấp kia - và giành được một khoản
tiền lớn trong quá trình này.
Các trung gian dữ liệu mới
Ai là người giữ nhiều giá trị nhất trong chuỗi giá trị dữ-liệu-lớn?
Ngày nay, câu trả lời sẽ là những người có tư duy, có ý tưởng
sáng tạo. Như chúng ta đã thấy từ thời kỳ dotcom, những ai có
lợi thế của người đi tiên phong sẽ thực sự có thể phát triển thịnh
vượng. Nhưng lợi thế này có thể không giữ được lâu. Khi kỷ
nguyên của dữ liệu lớn tiến về phía trước, những người khác sẽ