huống trong đó sự “chắc chắn” chỉ dựa trên tình cảm thay vì
khoa học.
“Anh ta có một cơ thể bóng chày... một khuôn mặt đẹp”, một
tuyển trạch viên nói.
“Anh ta có một cú vung chày tuyệt vời. Khi tiếp xúc bóng, anh ta
đánh mạnh, bóng bật giòn khỏi chày”, một ông tóc bạc mang
máy trợ thính nói thều thào. “Rất nhiều tiếng bật giòn khỏi
chày”, ông kia đồng tình.
Một ông thứ ba cắt ngang cuộc hội thoại, tuyên bố: “Anh ta có
bạn gái xấu òm”. “Thế nghĩa là sao?”, tuyển trạch viên chủ trì
cuộc họp hỏi. “Bạn gái xấu nghĩa là không tự tin”, người phản
đối giải thích cứ như chuyện đó thật hiển nhiên. “OK”, người
chủ trì hài lòng nhận xét, và tiếp tục.
Sau khi đùa cợt, một tuyển trạch viên đến nay vẫn im lặng nói:
“Anh chàng này có tinh thần. Đó là điều tốt. Tôi muốn nói hắn là
kiểu mà khi ta bước vào thì hắn đã có mặt ở đó sẵn rồi”. Một
người khác thêm vào: “Anh ta hấp dẫn đấy. Anh ta trông đẹp
trai, sẵn sàng tham gia. Anh ta chỉ cần được chơi một thời gian”.
“Tôi chỉ muốn nói”, người phản đối nhắc lại, “bạn gái của anh ta
chỉ điểm sáu - tối đa!”.
Cảnh này mô tả hoàn hảo những thiếu sót trong phán xét của
con người. Cuộc tranh luận thực sự dựa trên những thứ chẳng
hề cụ thể. Các quyết định về giá trị hàng triệu đôla của các hợp
đồng mua bán cầu thủ được thực hiện theo bản năng, thiếu
vắng các biện pháp khách quan. Đúng, đó chỉ là một bộ phim,
nhưng thực tế cuộc sống không khác nhiều. Kiểu lý luận rỗng
tuếch tương tự vẫn được sử dụng trong các phòng họp ở
Manhattan hay Phòng Bầu dục, từ các quán cà phê đến các bàn
ăn ở khắp mọi nơi.