quả của chúng ta, cho thấy thường có rất ít, nếu như có, liên kết
thống kê giữa kết quả và nguyên nhân giả định của nó.
Có lẽ bài học đó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ nghiêm khắc hơn
(và chậm rãi hơn) khi muốn hiểu thế giới. Nhưng ngay cả suy
nghĩ chậm rãi của chúng ta - cách thứ hai tìm ra những quan hệ
nhân quả - cũng sẽ thấy vai trò của nó được biến đổi bởi các mối
tương quan dữ liệu lớn.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tư duy theo kiểu nhân quả
nhiều đến nỗi có thể tin rằng quan hệ nhân quả sẽ dễ dàng được
chỉ ra. Thực tế khó khăn hơn nhiều. Không giống với các mối
tương quan, trong đó tính chất toán học là khá rõ ràng, đối với
quan hệ nhân quả thì chẳng có phương thức toán học nào rõ
ràng để “chứng minh” cả.
Chúng ta thậm chí không thể diễn tả các mối quan hệ nhân quả
một cách dễ dàng trong những phương trình chuẩn. Do đó ngay
cả nếu ta suy nghĩ chậm rãi và nghiêm khắc, việc tìm kiếm các
mối quan hệ nhân quả cuối cùng vẫn rất khó khăn. Bởi vì tâm
trí của chúng ta quen với một thế giới nghèo thông tin, chúng ta
bị cám dỗ phải lý giải với ít dữ liệu, mặc dù rất thường xuyên có
quá nhiều yếu tố cùng phối hợp làm giảm ảnh hưởng đến một
nguyên nhân cụ thể.
Hãy xem trường hợp của vắc-xin chống bệnh dại. Vào ngày 6
tháng 7 năm 1885, nhà hóa học người Pháp Louis Pasteur được
giới thiệu với cậu bé chín tuổi Joseph Meister, vốn bị một con
chó dại tấn công dã man. Trước đó Pasteur đã phát minh ra việc
chủng ngừa và đang nghiên cứu một loại vắc-xin thử nghiệm
chống bệnh dại. Cha mẹ của Meister xin Pasteur sử dụng vắc-xin
để điều trị con trai của họ. Ông đồng ý, và Joseph Meister đã
sống sót. Trên báo chí, Pasteur trở nên nổi tiếng vì đã cứu cậu bé
khỏi một cái chết chắc chắn và đau đớn.