là bởi vì vừa xem thứ tranh vẽ kia, không chút xấu hổ nói, “À, máu ta
nóng.”
“Máu nóng?” Tiểu Tứ Tử hơi khó hiểu, thầm nhủ, đây là bệnh gì vậy ta.
Đang nói chuyện, Triệu Phổ thấy trên đầu có vật gì nhoáng lên, là hướng
về phía Tiểu Tứ Tử, vươn tay chụp thì thấy là một gói giấy dầu. Triệu Phổ
vừa thấy là Tử Ảnh ném tới, trong lòng khó hiểu bèn mở ra nhìn, bên trong
là mấy cái bánh bao hấp nho nhỏ, nghĩ đến Tiểu Tứ Tử vừa rồi chưa kịp ăn
no liền đưa cho bé, “Tiểu Tứ Tử, ăn một chút.”
Tiểu Tứ Tử liếc nhìn, giật mình hỏi, “Bánh bao tại sao lại rơi từ trên trời
xuống?”
~
Trên nóc nhà, Tử Ảnh lăn qua lăn lại bên cạnh Giả Ảnh, “Trời ơi… Đứa
nhỏ này thật là đáng yêu mà.”
Giả Ảnh đẩy hắn, “Ngươi kích động cái gì, thích thì tìm người sinh một
đứa.”
“Hm… Sinh ra lỡ như không khả ái như vậy thì làm sao bây giờ.” Tử
Ảnh từ trước đến nay không có năng lực chống đỡ với những vật nho nhỏ
đáng yêu, liếc mắt thấy Tiểu Tứ Tử liền thích đến nỗi muốn cướp làm của
riêng mang đi chơi đùa.
~
“Khụ khụ… Là một bằng hữu của ta mua cho.” Triệu Phổ chỉ chỉ trên
nóc nhà, “Hắn thấy ngươi khả ái nên ném qua cho ngươi.”
“Trên nóc nhà có bằng hữu của Cửu Cửu?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ ngẩng
đầu thì thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh ló đầu ra, vẫy tay với bé, xem như chào