lại gặp phải người xấu như vậy, sợ không có ai bảo hộ phụ thân.”
Triệu Phổ nở nụ cười, thầm nhủ, đừng xem tiểu tử này vừa ngốc vừa nói
chậm, đầu óc kỳ thực dùng tốt hơn con mọt sách kia, biết tìm người hỗ trợ,
liền thở dài, “Tiểu Tứ Tử, đi cùng với các ngươi thì không thành vấn đề,
nhưng phụ thân ngươi không thích ta, ngươi cũng thấy rồi đó, lúc thì nói ta
là lưu manh, lúc lại dùng gối đầu ném ta.”
“Phụ thân đối với rất nhiều người đều như vậy.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng
nói, “Trước đây khi chúng ta còn ở trong thôn, luôn có vài người đến quấy
rầy chúng ta, bởi vì phụ thân đẹp… Cho nên phụ thân vì không muốn bị
người khác khi dễ, nên lúc bình thường rất hung hãn cảnh giác.”
Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Chỉ có hai người các ngươi đơn độc
sống cùng nhau? Không có ai khác sống cùng sao?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử lắc lư lắc lư hai chân nhỏ, “Tiểu Tứ Tử không thích
sống cùng quá nhiều người.”
“Vì sao?” Triệu Phổ khó hiểu, “Nhiều người không phải náo nhiệt sao?”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, “Trước đây khi cùng phụ thân ở tại nhà cũ, con
nói chuyện chậm, các ca ca lại khi dễ con. Bọn họ đều chê con ngốc, phụ
thân cũng thường cãi nhau với họ hàng… Sau đó, lúc gia gia mất, phụ thân
liền dẫn con dọn ra ngoài ở.”
“Nga…” Triệu Phổ thật ra cũng có thể lý giải vì sao Công Tôn lúc nào
cũng giống một con nhím, thấy Tiểu Tứ Tử có vẻ rất lo lắng bèn nói, “Yên
tâm đi Tiểu Tứ Tử, lần này phụ thân ngươi bị thương ít nhiều cũng là do ta
sai, ngày mai ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa các ngươi đến Khai Phong,
ngươi xem có được hay không?”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử kinh hỉ, quả nhiên Cửu Cửu là người tốt!