hỏi.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cũng cười tít mắt chào lại bọn họ, Tử Ảnh
đã định bổ nhào xuống nhưng bị Giả Ảnh chặn ngang kéo về, đành phải tiếp
tục lăn lộn trên nóc.
“Cửu Cửu, ngươi cũng ăn.” Tiểu Tứ Tử đút một cái bánh bao hấp vào
miệng Triệu Phổ, muốn đi xuống nhưng Triệu Phổ nói, “Ngồi một lát nữa
đi, ăn xong rồi hãy trở lại.”
“Dạ…” Tiểu Tứ Tử do dự một chút, bé cũng muốn ngồi lại với Triệu
Phổ một hồi, bởi vì còn có chuyện chưa nói, nhưng cũng muốn mang bánh
bao vào cho Công Tôn ăn… Phụ thân còn chưa ăn mà, phải tranh thủ lúc
còn nóng.
Triệu Phổ liếc mắt liền nhìn ra tâm sự của bé, bèn nói, “Ngươi ăn trước
đi, ta nhờ bằng hữu mua thêm cho phụ thân ngươi.” Hắn vừa dứt lời, Tử
Ảnh liền bay đi mua bánh bao.
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, tiếp tục ngồi trên đùi Triệu Phổ, lấy ra một
cái bánh bao ăn, nhỏ giọng nói, “Ừm, Cửu Cửu.”
“Hả?” Đừng thấy Triệu Phổ là một kẻ thô lỗ, nhưng trong thô lỗ lại có
tinh tế, sớm đã nhìn ra Tiểu Tứ Tử có chuyện muốn nói với hắn, cười hỏi,
“Muốn nói cái gì?”
“Cửu Cửu đi kinh thành, có thể cùng đi với chúng ta không nha?” Tiểu
Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Vì sao?” Trong lòng lại nói, rất là hợp ý
ta nha, hài nhi ngoan!
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Chúng ta dọc dường đi, gặp phải không ít
phiền phức, phụ thân chiếu cố con rất vất vả… Bây giờ còn bị thương, nếu