Triệu Phổ gật đầu cười, “Bất quá… Ngươi cũng để ý phụ thân ngươi
một chút, hắn còn mắng thì ta khó mà làm được.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử đáp ứng, “Phụ thân sẽ không, con đi nói với phụ
thân.” Nói xong liền từ trên đùi Triệu Phổ nhảy xuống dưới, lúc này, Tử
Ảnh nhảy vào trong viện, giao cho Tiểu Tứ Tử một gói giấy dầu, là bánh
bao hắn mới vừa mua.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, trước mắt là một người trẻ tuổi
thanh tú sạch sẽ, mắt xếch, chân mày loan loan khóe miệng nhoẻn lên,
mang nét cười, mặc một bộ y phục màu tím, cổ áo còn có một cái khăn
quàng tím, hình như có thể kéo lên che mặt.
“Tiểu Tứ Tử.” Tử Ảnh lôi kéo làm quen, “Ta là Tử Ảnh nha, đây là bánh
bao dành cho phụ thân bé.”
“Tạ tạ… Hm, Ảnh Ảnh.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm tiếp nhận, định lấy
tiền trả cho Tử Ảnh.
“Không cần không cần!” Tử Ảnh cười đến méo miệng, “Tiểu Tứ Tử à,
ta là Ảnh Ảnh cũng là cái bóng, không thể nói cho người khác biết ta ở trên
nóc, đặc biệt là phụ thân ngươi nha.”
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng có người nhờ mình giữ bí
mật kìa, lập tức nghiêm túc gật đầu, “Dạ, được.”
Tử Ảnh cười tít nhìn theo Tiểu Tứ Tử quay về phòng, sau khi trở lại nóc
nhà liền túm áo Giả Ảnh lắc lư, “Thật đáng yêu mà, thật muốn nuôi một
đứa bên người.”
Giả Ảnh thở dài, người này… Lúc nào cũng chỉ là một tiểu hài tử.
~