DU LONG TÙY NGUYỆT
DU LONG TÙY NGUYỆT
Nhĩ Nhã
Nhĩ Nhã
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 10: Con Mọt Sách Không Phải Là Đồ Ngốc
Q.1 - Chương 10: Con Mọt Sách Không Phải Là Đồ Ngốc
Công Tôn đầy bụng tức giận rời khỏi giường, giúp Tiểu Tứ Tử mặc y
phục. Tiểu Tứ Tử bò qua nhìn mắt cá chân Công Tôn một chút, phát hiện đã
bớt sưng, liền bò xuống giường, múc nước rửa mặt.
Công Tôn rửa mặt xong thì thấy Triệu Phổ nghênh ngang đi đến, cái mặt
cười tủm tỉm, có vẻ tâm tình rất tốt.
“Cửu Cửu, chào buổi sáng.” Tiểu Tứ Tử cười hì hì chào hỏi Triệu Phổ.
“Sáng rồi, Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ ngồi xuống, tiểu nhị đưa bữa sáng
lên, Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử thật vất vả dìu Công Tôn xuống giường,
liền xáp qua, “Thư ngốc, ta dìu ngươi.”
“Không cần.” Công Tôn thẳng thừng cự tuyệt, chống giường tự mình
bước xuống, nhưng chân vừa chấm đất thì đau đến cắn răng, y cố gắng nhịn
xuống, trong lòng thầm mắng —— Đều do tên lưu manh kia báo hại, nếu
không sẽ không bị thương nặng như vậy! Tức muốn chết!
Triệu Phổ thấy Công Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, liền thành
thật trở lại bên bàn.
Công Tôn khập khiễng đi đến ngồi bên bàn, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm.
Triệu Phổ thấy y mặt mũi trắng bệch, tuy mặt của y vốn cũng rất trắng,
thầm nhủ tội gì phải chịu khổ như vậy, đúng là tính tình ương ngạnh. Cũng