không dám nói thêm cái gì, chỉ mở thực hạp, đưa qua bữa sáng là sữa đậu
nành, bánh quẩy cho y cùng Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ngồi ăn, Triệu Phổ nói, “Chốc nữa khởi hành,
chúng ta ngồi xe ngựa đi, ba bốn ngày sẽ tới Khai Phong.”
Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn, “Phụ thân, xe ngựa có nổi điên hay không?”
Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử bị con lừa dọa sợ, vội an ủi, “Yên tâm đi, sẽ
không.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Chúng ta hãy ngồi xe ngựa đi.”
Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, Công Tôn nhìn hắn, híp mắt hỏi,
“Trông ngươi hình như rất cao hứng.”
“Cao hứng?” Triệu Phổ giả ngu, “Cao hứng cái gì?” Kiên quyết lắc đầu,
“Không có a.”
Công Tôn thấy bộ dạng của Triệu Phổ thật khả nghi, hơn nữa bản mặt
tươi cười vô cùng hèn mọn! Xoay mặt, muốn xem thử Tiểu Tứ Tử có phát
hiện hay không, đã thấy Tiểu Tứ Tử đang đem bánh quẩy nhúng vào trong
sữa đậu nành một cái, ngâm cho mềm ra, sau đó nhét vào trong miệng cắn
một miếng, sung sướng, hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi Triệu Phổ.
Công Tôn thở dài…
Ăn sáng xong, Công Tôn nghĩ cứ bước đi như vậy rất bất tiện, đã định
tìm một cây quải trượng, Triệu Phổ đột nhiên đi tới, “Được chưa?”
“Ừ.” Công Tôn tưởng Triệu Phổ hỏi y đã thu thập hành lý xong chưa,
liền nhìn bọc lớn bọc nhỏ nằm một bên, đều thu thập xong rồi, hẳn là không
có quên cái gì.