Rời khỏi khách điếm, Triệu Phổ ôm Công Tôn ra ngoài, Tiểu Tứ Tử
chạy chậm theo sau. Đem Công Tôn đặt vào xe ngựa, Triệu Phổ lại bế Tiểu
Tứ Tử lên, đưa vào.
Trong xe ngựa có lót một lớp thảm lông cừu mềm mại, mặc dù hơi chật
hẹp, nhưng còn rất thoải mái.
Công Tôn cảm thấy cùng Tiểu Tứ Tử hai người ngồi như vậy là vừa rồi,
nguyên bản cơn tức đối với Triệu Phổ cũng giảm xuống đôi chút, Công Tôn
cũng không phải không biết tốt xấu, Triệu Phổ với y và Tiểu Tứ Tử không
thân cũng chẳng quen, quả thật rất khó tìm người tốt như vậy.
Đang lúc y muốn cho Tiểu Tứ Tử ngồi vào trong lòng mình, đã thấy
Triệu Phổ đem hành lý đặt vào cửa xe ngựa, sau đó xoay người một cái,
cũng ngồi vào trong, dựa sát vào Công Tôn, phân phó Xích Ảnh đánh xe
phía trước, “Khởi hành.”
Xích Ảnh quất một roi. Xe liền đi về phía trước.
Vốn trong xe ngựa là vừa đủ ngồi, thế nhưng chen vào một tên Triệu
Phổ, liền có vẻ rất chật chội.
Triệu Phổ muốn cho Tiểu Tứ Tử ngồi lên đùi của mình, Công Tôn làm
sao cho phép, nhanh chóng đặt Tiểu Tứ Tử sang bên kia bảo hộ, y ngồi ở
chính giữa. Cứ như vậy, lại phải cùng Triệu Phổ vai kề vai, dán chặt vào
nhau.
Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, duỗi dài lưng, “Hm… Ngồi xe ngựa
thoải mái hơn cưỡi ngựa.”
Công Tôn trào một câu đến bên mép —— Ngươi không phải người cưỡi
ngựa sao? Nhưng lại phải miễn cưỡng nuốt trở vào, biết hắn cố ý giở trò
xấu xa, trong lòng tức giận cũng không thèm để ý tới hắn nữa.