Bất quá người này chen vào ngồi rồi cũng không thành thật được tí nào,
liên tục nhích tới nhích lui, duỗi lưng dang tay, hầu như chiếm hết cả thùng
xe, mà hết lần này tới lần khác, xe cứ xóc nảy…
Công Tôn mất thăng bằng trực tiếp ngã sang bên cạnh, vừa lúc lăn vào
lòng Triệu Phổ.
Triệu Phổ đỡ lấy, một tay cầm lấy cánh tay của Công Tôn, tay kia không
biết là vô tình hay cố ý, vừa lúc đặt lên thắt lưng Công Tôn, trong lòng cảm
khái —— Thật gầy nha.
Công Tôn giật bắn lên, hung hãn trừng Triệu Phổ.
Triệu Phổ thầm hỏi ngươi trừng cái gì, cười nói, “Ngươi còn trừng ta, ai
bảo ngươi tự mình dựa sát vào ta? Nếu ta không đỡ ngươi, ngươi sớm đã
ngã nhào rồi.”
Chân mày Công Tôn dựng đứng, lườm Triệu Phổ, trong lòng nghĩ tới
mấy trăm loại thuốc có thể sử dụng lên người hắn, chỉ tiếc trong xe dựa vào
quá gần, không thể dùng.
Triệu Phổ thấy trong mắt Công Tôn có sát khí, trong lòng buồn cười, thư
ngốc này vậy mà còn có thể có sát khí, chết thảm thì bất quá cũng chỉ là
một con tiểu hồ ly biết cào người khác mà thôi, nhất là loại lông trắng đặc
biệt đẹp như thế này.
Tiểu Tứ Tử ngồi phía bên kia Công Tôn, hiếu kỳ nhìn hai người, đột
nhiên hỏi, “Phụ thân hai người sáng sớm làm gì vậy?”
Công Tôn sửng sốt, vội vàng quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, “Làm gì là
làm gì?”
Tiểu Tứ Tử dựa lên đùi Công Tôn, nhìn y, “Lúc Tiểu Tứ Tử tỉnh lại,
hình như thấy hai người ôm nhau hôn nhẹ.”