Triệu Phổ đem hành lý vác lên vai như trước, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ
Tử, tự mình đi được không?”
“Dạ!” Tiểu Tứ Tử đã chạy tới nắm góc áo hắn, Triệu Phổ bất chợt vươn
tay, bế Công Tôn lên.
“Chờ chút!” Công Tôn kháng nghị, “Ta tự mình đi.”
Triệu Phổ bĩu môi xem thường, “Thôi đi, chỉ còn lại có ba chân mà còn
ngang ngược sao, ngươi cho ngươi là ai? Con ve sầu vàng à?”
“Ngươi…” Công Tôn liếc mắt trừng Triệu Phổ, thầm nhủ tên này nói
chuyện thật thô tục, nổi giận mắng, “Miệng chó không mọc được ngà voi.”
Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, thoáng cái đã nghe được, khóe miệng nhếch lên
một cái rồi đột nhiên nhẹ buông tay.
Công Tôn cả kinh, theo bản năng vươn hai tay ôm vai Triệu Phổ giữ
thăng bằng. Bất quá Triệu Phổ chỉ là hù dọa y mà thôi, thoáng cái thì tiếp
được, sau khi tiếp được còn hắc hắc cười đểu, “Thư ngốc, ôm chặt như vậy
làm gì, ngươi có thể thấy chính là ngươi ôm ta, một lát đừng có mà nói ta
chiếm tiện nghi của ngươi.”
Công Tôn thật muốn tàn bạo tát hắn một bạt tai, bất quá Triệu Phổ tựa
hồ sớm có chuẩn bị, ghé sát vào bên tai Công Tôn nói, “Ngươi còn ồn ào
náo loạn, không chừng ta lại lỡ tay buông ra.”
Công Tôn cắn răng, thầm nhủ: Một lát lên đường sẽ xử lý ngươi, không
sái phấn ngứa lên người ngươi thì không hả giận!
Triệu Phổ trong lòng hiểu rõ, con mọt sách này bị chọc giận, bất quá,
giận mới dễ chọc.
~