Triệu Phổ lập tức lộ rõ nét vui mừng trên mặt, chắp tay thi lễ, “Đa tạ tiên
sinh!”
Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho hoang mang, thầm nhủ, người này
không phải là lưu manh à, sao bây giờ lại trở thành hiếu tử rồi?
Tiểu Tứ Tử nhích tới nói, “Cửu Cửu, đừng lo, phụ thân từ trước tới nay
nếu có bệnh nhân thì đều chuyên tâm chữa trị, đến lúc đó, chúng ta xem
nương của ngươi.”
Triệu Phổ thoải mái cười, vươn tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu
Tứ Tử.
Trong lòng Công Tôn hơi thắc mắc, thầm nghĩ Tiểu Tứ Tử từ trước đến
nay thân thiết nhất vẫn là mình, hơn nữa sợ nhất loại người cưỡi ngựa, ăn
mặc đen thui còn có võ công, tại sao lần này gặp tên lưu manh này thì lại
thân cận với hắn như vậy?
Xe ngựa một đường lắc lư xóc nảy, trên đường đi ngang qua một lều trà,
Công Tôn bởi vì đi đứng không tiện nên không xuống xe. Triệu Phổ chịu
đựng cái liếc nhìn khinh thị đầy ấm ức của Công Tôn, ôm Tiểu Tứ Tử
xuống xe ăn một nồi vằn thắn, một cái bánh bao thịt heo, Công Tôn ở trong
xe một mình nghe được một lớn một nhỏ bên trong lều trà vừa ăn vừa tán
gẫu, hận đến ngứa răng.
~
Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử cầm một cái thực hạp nhỏ chạy về.
“Phụ thân ăn.” Tiểu Tứ Tử mở thực hạp, bên trong có mì trộn nóng hổi
và thức ăn, còn có một nồi canh xương hầm.
Công Tôn nhướng nhướng mi, thấy Tiểu Tứ Tử còn biết nghĩ đến mình
bị thương ở chân, tâm tình hơi chút thả lỏng.