“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn đem canh đặt lại trong thực hạp, nghiêm túc
hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi vừa nói cái gì Ảnh Ảnh, còn có bài bài, ngươi tỉ mỉ
nói với ta một lần, nếu không thì phải đánh đòn!”
Tiểu Tứ Tử khẩn trương lên, bé sợ nhất bị Công Tôn đánh cái mông, vội
vàng làm nũng, “Đừng đánh đòn.”
“Vậy ngươi mau nói thật đi!” Công Tôn tỏ ra nghiêm khắc.
“Nga.” Tiểu Tứ Tử sáp qua, áp vào lỗ tai Công Tôn, thì thầm đem
chuyện vừa thấy lệnh bài, còn có chuyện của Xích Ảnh nói một lần, bất quá
vẫn không đề cập gì tới tối hôm qua người mua bánh bao cho bé là Tử Ảnh.
“Trên lệnh bài có mấy con rồng, con có nhìn rõ không?” Công Tôn hỏi
bé.
“Hm…” Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu, “Có
tám chín con thì phải.”
Công Tôn sớm đã không còn tâm tư ăn uống gì, nhớ lại chuyện trước
đây, trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ.
Lệnh bài màu vàng khắc rồng, là vật tượng trưng cho hoàng tộc, có khắc
rồng đương nhiên là Vương gia, Đại Tống triều hầu hết Vương gia đều đã
già, chỉ có một người tuổi còn rất trẻ.
Công Tôn bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó trông thấy con mắt của Triệu
Phổ, có một con là màu xám! Còn có thái độ Triển Chiêu đối với hắn, trên
người mang theo nhiều ngân lượng, nhiều năm tham gia quân ngũ, bên
người có ảnh vệ, trong nhà có nương bị phong thấp… Triệu Cửu! Hay cho
ngươi Triệu Cửu! Ngươi không phải chính là Triệu Phổ sao!
Công Tôn hiểu rõ thân phận của Triệu Phổ, ngoại trừ kinh hãi thì chỉ là
kinh hãi, cũng không hề tức giận. Dù sao, thân phận như vậy nhất định phải