giấu diếm, thế nhưng y có chút xúc động, trước kia tưởng là một tên lưu
manh, không ngờ lại là tướng lĩnh nổi danh nhất Đại Tống.
Theo như thân phận cùng danh tiếng của Triệu Phổ, căn bản không cần
hoài nghi nhân phẩm của hắn, hơn nữa nói ra cũng thật trùng hợp, mình là
đến giúp Hoàng Thái phi chữa bệnh phong thấp, không ngờ lại đi cùng
đường.
Chỉ là Công Tôn bị đả kích đôi chút, hình tượng của Cửu Vương gia
Triệu Phổ trước kia trong cảm nhận của y thật vĩ đại, đúng là nghe danh
không bằng gặp mặt, trong nháy mắt từ anh hùng cứu quốc rơi xuống biến
thành đại lưu manh không biết giữ mồm. Đúng là khiến người ta dở khóc
dở cười. Bất quá hắn không hề có dáng vẻ tự cao tự đại, điểm này thật sự
đáng tán thưởng. Có điều, quá mất hình tượng.
Mà lúc này, Triệu Phổ đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, tiếng bánh xe lăn
trên mặt đất rất vang, tiếng nói chuyện của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử lại
nhỏ, vì vậy hắn cũng không nghe được cuộc đối thoại bên trong của cả hai.
Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn đột nhiên ngây dại, liền bổ nhào lên nhìn,
“Phụ thân làm sao vậy?”
Công Tôn phục hồi tinh thần, lắc đầu, “Không có gì.” Nói xong, cầm lấy
mì trộn bên trong thực hạp ăn vài miếng, lấy ra một cái trứng tráng đút vào
miệng Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, vừa cùng phụ thân nói những gì, không
được nói cho người khác, biết không?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử che miệng lại rồi gật đầu, Công Tôn thỏa mãn, đem
canh xương hầm trong nồi ăn sạch, còn múc ra hai chén nước canh uống,
sau đó đem chén không đặt vào trong thực hạp, xoa xoa bụng, “Tiểu Tứ Tử,
ta muốn ngủ một chút, con có ngủ hay không?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bò qua ôm thắt lưng Công Tôn.