~
Lại qua hơn nửa canh giờ, Triệu Phổ ở bên ngoài nghĩ: Công Tôn hẳn là
cơm nước xong rồi, liền leo lên xe, vén rèm nhìn vào trong.
Vừa nhìn vào thì thấy trong xe ấm áp hạnh phúc, Công Tôn đang ôm
Tiểu Tứ Tử, đắp một cái thảm lông cừu nhỏ mà ngủ, bên trong thực hạp chỉ
còn lại chén không.
Triệu Phổ giật mình, thầm nghĩ, mọt sách này trị được chứng con nhím
xù lông rồi sao? Vừa nãy còn cảnh giác như sợ mình cướp con của y, sao
giờ đột nhiên yên tâm lớn mật ngủ say như vậy? Trái lo phải nghĩ, lắc đầu
—— Tâm tư của thư ngốc, như kim dưới đáy biển!
Xích Ảnh bên cạnh thấy Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn trong xe
đến mức muốn lọt tròng, nhịn không được nói, “Vương gia, ngài có muốn
vào đó nằm một chút không? Dù sao ở đây cũng là vùng thôn dã hoang vu.
Chúng ta canh chừng cho ngài.”
Triệu Phổ liếc xéo hắn, trừng một cái nảy lửa, Xích Ảnh nhanh chân
trốn.
Triệu Phổ cũng không thèm náo loạn với hắn, hạ màn, dặn Xích Ảnh,
“Tới giờ cơm tối lại gọi!” Nói xong, xoay người một cái nhảy lên đỉnh xe,
ngửa mặt nhìn trời. Cảm thấy gió thổi se se, phía trên là bầu trời trong xanh,
mây kia trắng nha, một áng một áng mây nhẹ nhàng trôi~~~
Triệu Phổ vươn ngón út ngoáy lỗ tai —— Thư ngốc này, nhẹ hều mà
cũng ăn khỏe thật, ăn no mới tốt, một lát nữa tiếp tục chọc y.
Trong xe ngựa phía dưới, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng vỗ, thầm
nhủ —— Thì ra Cửu Vương gia danh chấn thiên hạ là một tên lưu manh, ăn
no chút một lát nữa hảo hảo thử thách ngươi, nếu có ý xấu, ta sẽ vì dân trừ
hại.