DU LONG TÙY NGUYỆT
DU LONG TÙY NGUYỆT
Nhĩ Nhã
Nhĩ Nhã
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 11: Mưa To Tầm Tã, Miếu Hoang Không Người
Q.1 - Chương 11: Mưa To Tầm Tã, Miếu Hoang Không Người
Xe ngựa lắc lư lăn bánh, trời cũng tối dần, Triệu Phổ chợp mắt trên nóc
xe, khi vừa tỉnh lại thì thấy mây đen trên trời ùn ùn kéo tới, liền xoay người
ngồi dậy, “Trời sắp mưa rồi!”
“Vâng.” Đánh xe đã đổi thành Giả Ảnh, hắn quay đầu lại nói với Triệu
Phổ, “Muốn đến Dĩnh Xương phủ phía trước ít nhất còn phải chạy cả đêm,
ven đường này không có trấn điếm nào cả.”
Triệu Phổ đã cảm giác được sự ẩm ướt từ những cơn gió truyền đến,
nhíu mày, “Phụ cận không có nơi nào có thể trú mưa sao?” Đang định đứng
lên nhìn, thì thấy Tử Ảnh đứng trên một ngọn cây cao phía trước ngoắc bọn
họ, chỉ ra xa.
Triệu Phổ giương mắt nhìn ra xa, thấy trên sườn núi có một ngôi miếu
đổ nát. Nhảy xuống đến phía trước cửa xe, Triệu Phổ vỗ vỗ Giả Ảnh, chỉ
chỉ miếu hoang phía trên kia.
Giả Ảnh gật đầu, quất ngựa một roi, hướng về phía miếu hoang trên
sườn núi chạy đến.
Triệu Phổ vén màn xe lên, thò đầu nhìn vào trong, thấy Công Tôn đã
tỉnh đang ngồi trong đó, trên đùi là Tiểu Tứ Tử còn đang mơ mơ màng
màng gối đầu lên. Triệu Phổ chỉ thấy sườn mặt Công Tôn, đại khái là vì lúc
ngủ rất nóng, nên áo mở rộng, cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hắn vô thức nuốt
một ngụm nước bọt.