“Ờ.” Công Tôn gật đầu, đem mũ con thỏ nhỏ của Tiểu Tứ Tử đang đặt
bên cạnh đội cho bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có đói bụng không?”
“Không đói bụng.” Tiểu Tứ Tử trông ra ngoài, “Phụ thân mưa thật lớn.”
Đang khi nói, xe đã dừng lại trước cửa miếu hoang, Triệu Phổ đem Tiểu
Tứ Tử bế qua, đặt vào trong lòng Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử, ôm phụ thân
ngươi.”
Tiểu Tứ Tử không hiểu, bất quá vẫn vươn tay ôm cổ Công Tôn, Triệu
Phổ lại cởi áo khoác của mình ra.
Công Tôn cảnh giác nhìn hắn, ôm chặt Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ cởi áo khoác, giũ ra cái soạt, đem Công Tôn và Tiểu Tứ Tử
toàn bộ bọc lại, sau đó vươn tay bế Công Tôn kèm theo Tiểu Tứ Tử lên, phi
thân xuống xe, chạy vào trong miếu.
Công Tôn cẩn thận ôm Tiểu Tứ Tử, bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt,
mặt của y dựa vào vai Triệu Phổ, ngẩng đầu thì thấy Triệu Phổ hai mắt nhìn
thẳng phía trước, hạt mưa to rơi xuống, hắn tựa hồ cảm thấy thật thích thú,
tranh thủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng phóng vào miếu, trong
miếu có một mảnh đất khô ráo, đã có sẵn một đống lửa đang cháy bập bùng.
Hẳn là vừa rồi Tử Ảnh dò đường đã chuẩn bị.
Giả Ảnh cũng chạy vào theo, thuận tiện lấy ra thảm lông dê trong xe trải
trên mặt đất bên cạnh đống lửa to kia.
Triệu Phổ đi đến, buông Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xuống, phủi phủi
những giọt nước mưa trên người, “Phù, mưa này lớn thật, ta đã nhiều năm
không gặp mưa lớn như vậy.”
“Vì sao?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Không phải bình thường đều có
mưa sao?”