Triệu Phổ nhoẻn miệng cười, đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ngồi xuống,
“Tiểu Tứ Tử, ngươi đi tới Mạc Bắc chưa?”
“Chưa.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu.
“Mạc Bắc không có mưa, cả ngày vừa khô lại vừa lạnh, bên trong gió to
đều là cát bụi, băng tuyết cả tảng lớn trải dài, đi đến nơi khí hậu lạnh, tuyết
có thể dày qua chân ngựa, bão tuyết đầy trời, không nhận được đường đi.”
Triệu Phổ tiếp nhận bầu rượu Giả Ảnh đưa tới, uống một hớp rồi đưa cho
Công Tôn, “Uy, thư ngốc, nhấp một ngụm cho ấm người, đừng để lạnh như
thế này sẽ bị bệnh.”
Công Tôn liếc ngang hắn, thầm nhủ, ta không vô dụng như vậy, lạnh
một chút là bệnh! Vươn tay tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, thoải mái
thở ra một hơi.
Triệu Phổ giật mình, Thiêu Dao Tử này bình thường không ai có thể
uống nổi, hắn còn tưởng rằng Công Tôn sẽ bị sặc trực tiếp phun ra, “U,
ngươi còn có thể uống hai hớp à, đây chính là loại rượu mạnh nhất Mạc
Bắc.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Phụ thân thích rượu, tửu lượng cao.”
“Thật không?” Triệu Phổ vui vẻ, sau này có thể cùng nhau uống đến
thống khoái, còn vì sao lại nghĩ về chuyện của sau này, hắn cũng không quá
bận tâm.
Công Tôn đem bầu rượu trả lại cho Triệu Phổ, cầm lấy hành lý mở ra,
bên trong có một ít bánh ngọt nhỏ chuẩn bị riêng cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ
Tử cầm lấy một miếng, vừa ăn vừa chạy tới xem Giả Ảnh nhóm lửa đun
nước nóng.
“Tiểu Tứ Tử, muốn ăn món ăn dân dã không?” Giả Ảnh cười hỏi bé “Ta
đi bắt vài con thỏ rừng đến cho ngươi ăn thử nha? Thỏ rừng nướng?”