“Ách…” Triệu Phổ vốn định trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thăm dò
của Công Tôn liền nói, “Con mọt sách nhà ngươi, lo xem sách vở của ngươi
đi, quản nhiều như vậy làm gì?”
Công Tôn nhíu mày, thầm mắng, bày đặt cái gì! Thư sinh cũng không
thua kém gì đám vũ phu các ngươi!
“Phụ thân băng bó xong rồi.” Tiểu Tứ Tử đổi thuốc xong, đi tới bên
cạnh y ngồi xuống, chờ Giả Ảnh bắt thỏ đến cho mình.
Không lâu sau, ảnh vệ chưa về đến, nhưng lại đến một nhóm người
khác, cũng là vào trú mưa.
Từ ngoài miếu, mười mấy người vội vã gấp rút chạy vào, đều là người
vạm vỡ, mặc đồng phục, áo trong đen áo khoác vàng, giữa y phục có một
vầng trăng màu đỏ, phía trên có một chữ Lưu màu vàng. Bọn họ đẩy vài
chiếc xe gỗ tiến vào, trên xe chất ba thùng gỗ được dùng xiềng xích khóa
kín lại. Trên mỗi cái thùng đều cắm một cây cờ lớn, viết hai chữ “Thông
Tường”.
Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thoáng qua, đều nhận ra đó là một đám tiêu
sư đang áp tiêu, đại khái là thuộc về Thông Tường tiêu cục, tổng tiêu đầu
phỏng chừng là họ Lưu.
Mấy người tiêu sư sau khi vào miếu thì luôn miệng kêu xui.
Một người nói, “Trước mắt đã sắp đến Khai Phong, tự dưng đụng phải
mưa to, lại phải chậm trễ.”
“Tiêu đầu.” Một người bên cạnh đùa với trung niên nam tử vừa nói kia,
“Vội vã về nhà ngắm cô dâu hả?”
“Hứ!” Tiêu đầu nọ mặt đỏ lên, trừng mắt liếc bọn họ, “Đừng lắm lời!”