“Tiêu đầu, ngươi cũng lợi hại thật, vừa áp tiêu đi ra đã muốn quay về.”
Một người trêu chọc, “Ta thấy, nếu ngươi quay về, sẽ bị con cọp mẹ giữ
khư khư… Thật vất vả đến Khai Phong, không bằng đi dạo kỹ viện, tìm
mấy em kỹ nữ xinh đẹp tiêu dao, đây chính là chơi đùa một chuyến ít một
chuyến.”
“Ha ha ha…”
Một đám tiêu sư ồn ào, tiêu đầu nọ bị bọn họ cười đến nỗi mặt đỏ tới
mang tai, xua tay đuổi bọn họ, “Đi đi, ít lắm lời! Ta mới không đi nơi đó,
thích thì các ngươi tự mình đi.”
Đang lúc họ cười đùa, Tiểu Tứ Tử nhích mông qua hỏi Công Tôn, “Phụ
thân kỹ nữ là cái gì? Kỹ nữ xinh đẹp tỷ tỷ là cái gì?”
Công Tôn vươn tay che cái miệng của bé, “Không được nói bậy! Tiểu
hài tử không thể nói bậy! Sẽ rụng sạch hàm răng!”
Tiểu Tứ Tử vội vàng che miệng lại, Triệu Phổ dở khóc dở cười, thư
ngốc này, không muốn để hài tử nhìn thì nói là sẽ bị hỏng mắt, không muốn
để hài tử hỏi, lại nói hàm răng sẽ rụng sạch. Không phải ai ai cũng nói con
mọt sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc nào cũng giảng đạo lý sao, tại sao khi
dạy tiểu hài tử phải dùng nuông chiều và hù dọa?
Kỳ thật Triệu Phổ không biết, lúc mới đầu Công Tôn không có kinh
nghiệm, cũng nói chuyện với Tiểu Tứ Tử vô cùng có đạo lý, chỉ tiếc, có thể
nghe ngươi giảng đạo lý thì không phải tiểu hài tử. Vì vậy, nhiều lúc Công
Tôn sẽ áp dụng chút mánh khóe, bất quá rất hữu hiệu, Tiểu Tứ Tử cực nghe
lời.
Nhóm tiêu sư nọ cũng thấy Công Tôn bọn họ, người dẫn đầu ho khan
một tiếng, dặn thủ hạ, “Có tiểu hài tử kìa, đều chú ý chút, đừng nói những
lời thô tục!”