Triệu Phổ âm thầm kinh ngạc, thầm nhủ —— Ý con mọt sách này là
sao? Hình như đã hoài nghi về thân phận của Giả Ảnh.
Đang nghi hoặc có phải thân phận của mình đã bị Công Tôn nhận ra hay
chưa, chợt nghe trong đám tiêu sư, có một người thấp giọng nói, “Tiêu
đầu… Quan binh.”
Tiêu đầu trừng hắn, ngăn lại lời hắn muốn nói, nét mặt bình lặng, tiếp
tục ngồi ăn màn thầu.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều không nghe được, nhưng Triệu Phổ nhĩ
lực cao, lập tức nghe ra, trong lòng thăc mắc —— nhóm tiêu sư này hình
như kiêng kỵ quan binh?
Mặt khác, Triệu Phổ phát hiện một chỗ rất khả nghi. Tiêu sư bình
thường lúc áp tiêu, khi đi ngang qua một ngọn núi, chắc chắn sẽ hô to vài
tiếng, bảo sơn tặc tránh xa, kẻ chắn đường phía trước nên nhường đường.
Vùng này bốn bề núi vây quanh, tiêu đội đi ngang hẳn là một khắc cũng
không ngừng hô to mới đúng, tại sao đám người này một câu cũng không
hô lên?
Xem ra, thứ mà đám tiêu sư áp giải là hàng cấm, hoặc là vật không thể
lộ ra ngoài.
Triệu Phổ đang thắc mắc, liền cảm thấy bàn tay đang đặt trên thảm lông
dê của Công Tôn nhẹ nhàng khều khều tay hắn.
Triệu Phổ cúi đầu, Công Tôn chỉ chỉ một mảnh đất khô ráo bên cạnh,
cầm hòn đá viết —— trong thùng có kỳ lạ.
Triệu Phổ nhướng mi, nhìn Công Tôn, Công Tôn liền viết —— tiêu sư
trúng độc.