Triệu Phổ càng giật mình, thầm hỏi, mọt sách à, ngươi con mẹ nó cũng
quá thần kỳ rồi đó? Nhìn ra được có kỳ lạ ta không ngạc nhiên, nhưng sao
ngay cả người trúng độc cũng có thể nhận được? Quay lại nhìn kỹ đám tiêu
sư kia, quả nhiên thấy ấn đường (vùng nằm giữa hai chân mày) của bọn họ
hơi phiếm đen, môi cũng xanh xanh, quả thật là không bình thường.
Chỉ một lát sau, phía sau truyền đến mùi thịt nướng, Giả Ảnh dùng một
diêm thạch làm chén, phía trên đặt một miếng thịt hoẵng vàng óng, đưa tới
trước mặt Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, nếm thử xem ăn ngon không? Còn cần
thêm gia vị nào nữa không?”
Tiểu Tứ Tử nhận lấy cắn một miếng, nhai nhai, gật đầu, cười một cái
thật tươi với Giả Ảnh, nói, “Ăn ngon!”
Giả Ảnh hoan hoan hỉ hỉ chạy ra, Triệu Phổ trợn trắng mắt nhìn trời.
Đám tiểu tử thối này đem Tiểu Tứ Tử làm chủ rồi.
Đang bất mãn, Triệu Phổ liền cảm thấy ngón tay của Công Tôn nhẹ
nhàng gõ gõ lên mu bàn tay hắn, gõ đến nỗi trong lòng Triệu Phổ ngưa
ngứa, hắn ngước mắt nhìn Công Tôn, thầm nhủ: Thư ngốc nhà ngươi mạnh
tay chút được không hả? Giống như một con mèo, khiến người khác ngứa
ngáy!
Công Tôn thấy Triệu Phổ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn xem
mấy cái thùng gỗ trên mặt đất.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn qua, khẽ nhíu mày, ở chiếc xe đẩy đang chở
một cái thùng gỗ phía bên kia, trên mặt đất phía dưới, không biết từ lúc nào
có một bãi nước đen.