Mấy người tiêu sư cười ha hả, buông binh khí tùy thân, gom củi nhóm
lửa, chuẩn bị ăn lương khô rồi đi ngủ.
Chính lúc này, Giả Ảnh từ cửa sau đi vào, một tay nắm theo một con thỏ
nhỏ lông trắng đang liên tục giãy dụa, tay kia kéo vào một con hoẵng.
Triệu Phổ nhìn hắn một cái, hỏi, “Uy, ngươi làm gì vậy, mang thứ này
vào làm chi?”
“Ăn chứ chi.” Giả Ảnh vẻ mặt vô tội, đây là Tử Ảnh bọn họ bắt được,
lúc hắn ra ngoài đã thấy đặt ở cửa, còn có một đống thỏ và chim trĩ, hắn chỉ
lấy một con thỏ mà hắn thấy khả ái nhất trong đám, mấy con thỏ còn lại thì
đều thả đi.
“Tiểu Tứ Tử.” Giả Ảnh đem con thỏ nhỏ đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi,
“Cưng muốn luộc hay là muốn nướng?”
Tiểu Tứ Tử ôm lấy con thỏ nhỏ khả ái, sờ sờ, vô cùng thích, vừa nghe
Giả Ảnh nói, lập tức kinh ngạc, ôm thỏ chạy trốn phía sau Công Tôn, “Phụ
thân, thỏ con thật đáng thương.”
Triệu Phổ liếc Giả Ảnh một cái, Giả Ảnh bất đắc dĩ đành phải rút dao
chuẩn bị làm thịt con hoẵng kia.
Công Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, đạp hắn, ý bảo hắn ra phía sau mà
làm, đừng dọa Tiểu Tứ Tử sợ. Giả Ảnh đem chủy thủ cắm lại thắt lưng,
nắm chân hoẵng kéo đi ra.
Công Tôn nhìn theo, nhợt nhạt cười, “Phu xe này không giống thợ săn,
cách cư xử giống như quân nhân quá.”
“Đương nhiên! Bọn họ đều…” Nói đến bên mép, Triệu Phổ lại nuốt trở
về, đảo mắt quan sát Công Tôn, y một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay sờ lớp
lông trắng của con thỏ trong lòng Tiểu Tứ Tử, trên mặt vô cùng bình thản.