DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1603

Bàng thái sư ban đầu còn ngẩn người, sau đó nhớ tới mấy hôm trước Từ

Thái Phượng đến, giơ chân mắng Bao Chửng.

Bao Chửng đắc ý cười.

Mọi người thương lượng xong xuôi, bất quá kế tiếp đối phó Tà môn này

không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu là nói phái binh trực tiếp đàn
áp, cũng không có tội danh, then chốt nhất là cần có nhân chứng vật chứng,
công khai vụ án năm đó, mới tốt để động thủ…

Bao Chửng an bài bọn Triển Chiêu đi thăm dò vụ án, Hồng Vạn Phúc và

Trầm Hữu Tường nói tỉ mỉ về địa điểm của các thiên khanh (giếng trời).
Bao Chửng phái người đi đào thi thể ra. Vì vậy, ông còn đặc biệt tìm một
khu nhà lớn để chuẩn bị gửi những thi thể này, làm chứng cứ phạm tội.

.

Tất cả mọi người bận rộn, Công Tôn ngồi trong sân kiểm tra hồ sơ năm

đó, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn đá, khoanh chân xòe ngón tay,
nghiêng đầu tựa hồ suy nghĩ chuyện gì.

Công Tôn vươn tay nhéo nhéo má bé, “Tiểu Tứ Tử, nghĩ gì đó?”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Phụ thân, vụ án này cần tra bao lâu a? Kéo dài

không làm lỡ hỉ sự vào mùng hai của các ngươi chứ?”

Công Tôn nắm tay chống cằm, đã quen với việc bé con như một tiểu t

hoại lao (thằng bé hay lải nhải) mỗi ngày nhất định phải nói chuyện

thành thân mùng hai, bèn nói, “Được rồi, sẽ không đâu!”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử yên tâm gật đầu, “Vậy là tốt rồi nga!”

“Triệu Phổ đâu?” Công Tôn nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện Triệu

Phổ không ở đây, bèn hỏi Tiểu Tứ Tử.