DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1620

Triệu Phổ nhếch khóe miệng, “Được rồi thư ngốc, nói ta có gì cũng

được, nghìn vạn lần đừng nói ta có trị quốc chi sách, ta nghe mấy chữ đó thì
răng lại đau.”

Công Tôn cười lắc đầu, thay đổi chủ đề nói chuyện, hỏi Triệu Phổ,

“Đúng rồi, thế nhân không phải đều nói Lý Nguyên Hạo là Tây Hạ minh
chủ sao? Tại sao ngươi nói hắn là nhân tra?”

(“nhân tra” là một từ ngữ thời thượng, chủ yếu dùng để miêu tả những

kẻ phẩm hạnh bại hoại đạo đức thấp kém, biểu thị ý nghĩ kỳ thị, giải thích
theo từ điển là: Cặn bã trong xã hội loài người. Ta định dịch là “một tên cặn
bã” nhưng nếu thế thì Tiểu Tứ Tử không thể không hiểu nên để nguyên
gốc.)

“Hà.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, nói, “Thư ngốc, đừng bị tin đồn

này lừa, Lý Nguyên Hạo là một nhân tra.”

“Nhân tra là sao?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt.

“Chính là một kẻ thấp hèn so với hỗn đản phôi đản còn không đáng một

đồng!” Triệu Phổ nghiêm túc nói.

“Nga…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, tâm nói, còn có người xấu như vậy

a?

“Hắn xấu xa như thế nào?” Công Tôn thắc mắc.

Triệu Phổ thở dài, nói, “Cái tên Lý Nguyên Hạo này, quả thật rất có tài,

chỉ là có vài chỗ vốn sinh ra đã kém cỏi còn có chút khinh suất. Lý Minh
Đức cha hắn kỳ thực làm người còn đỡ, vẫn đối Tống xưng thần, cũng
tương đối bản phận không thích chiến tranh chủ trương nghỉ ngơi lấy sức,
tình huống của quốc nội Tây Hạ cũng không tồi. Có điều Lý Nguyên Hạo
này không giống, dã tâm mười phần a. Có người nói hắn vừa đến mười tuổi,