đã hỏi, ‘vì sao người Đại Tống sống ở nơi thổ nhưỡng màu mỡ như vậy,
chúng ta sống lại là hoang mạc’?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, tán thán, “Một hài tử mười tuổi đã có thể
hỏi như vậy… rất không tồi, sao lại là nhân tra?”
Triệu Phổ nói, “Nga, ta khen hắn trước hai câu, một hồi nói về nơi bỏ đi
của hắn, không vội, chỗ tốt của hắn cũng không nhiều.”
Công Tôn cảm thấy buồn cười, Triệu Phổ tựa hồ có chút chán ghét Lý
Nguyên Hạo.
“Lý Nguyên Hạo có dã tâm hơn Lý Minh Đức, cũng rất thích văn hóa
của người Hán, đọc rất nhiều sách của người Hán, còn có thể thỉnh một ít
phu tử tinh thông lễ nghi Hán tộc học thức uyên bác đến giảng bài cho
hắn.” Triệu Phổ nói tiếp.
“Ai nha, đó không phải người có tài làm thiên cổ minh quân sao?” Công
Tôn giật mình không ngớt.
Triệu Phổ cười, “Đây là ưu điểm duy nhất trên cả người hắn từ đỉnh đầu
cho tới bàn chân, còn mấy cái khác toàn là khuyết điểm!”
Công Tôn sửng sốt, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hắc hắc cười hai tiếng.
“Nhiều khuyết điểm như vậy?” Công Tôn giật mình.
Triệu Phổ gật đầu, nhất nhất đưa ra ví dụ cho y, “Đầu tiên, hắn trông xấu
xí!”
Công Tôn bật cười, “Đây cũng coi như khuyết điểm a?”
“Thì đó!” Triệu Phổ nhướng mày, “Tướng do tâm sinh, Lý Nguyên Hạo
trông rất hung ác dữ tợn!”