DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1623

(Thụy giác và khốn giác đều là ngủ, nhưng “thụy giác” là từ thông dụng,

“khốn giác” là tiếng địa phương, mà chữ “khốn” nghĩa là vây hãm, ý Phổ ca
là muốn vây khốn ‘ai đó’ trên giường^^ .

“Ngận hảo” là ‘rất tốt’, “quản hảo” là tiếng địa phương đồng nghĩa,

nhưng “quản” là phụ trách, ý Phổ ca là phụ trách tốt ‘chuyện gì đó’ =))
Chơi chữ ghê thật!)

Tiểu Tứ Tử lại hắc hắc cười, Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cũng

sắp thành tiểu lưu manh rồi, đừng mải cùng hắn học!”

Tiểu Tứ Tử tiến đến trong lòng Triệu Phổ đòi hắn bế, Triệu Phổ tiếp

nhận, nâng Tiểu Tứ Tử lên để bé ngồi lên cổ mình, hai cẳng chân nhỏ mập
mạp lắc lư trước ngực.

Tiểu Tứ Tử hưng phấn cười tít, hảo cao nha!

Triệu Phổ mang theo bé chạy về phía trước, nói cười với bé.

Công Tôn ở phía sau đi tới, Tiểu Tứ Tử gần đây thực sự có nhiều việc

vui vẻ a.

.

Mọi người càng đi càng thấy náo nhiệt, liền phát hiện có chút bất tri bất

giác, đã đi tới bến đò, phóng tầm mắt nhìn, trước mắt là đèn đóm huy hoàng
rực rỡ một khoảng trời.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay nói, “Thật nhiều thuyền lớn nha!”

Công Tôn cũng giật mình, chỉ thấy bên ngoài bến đò, thuyền đầy một

vùng, thuyền nối thuyền đều dùng thiết liên (xích sắt) buộc cùng một chỗ,
liên tục đến bờ bên kia, khiến toàn bộ bến đò đông đúc chật ních. Trên
thuyền hoa treo đèn lồng sặc sỡ, chính giữa là một lôi đài thật lớn, đang có