Công Tôn gật đầu, hỏi, “Tiếp đi?”
“Thích giết chóc, tham lam, háo sắc!” Triệu Phổ nói, “Lý Nguyên Hạo
háo sắc là có tiếng đó!”
“Ai nha, là lưu manh nha.” Tiểu Tứ Tử xen mồm.
Triệu Phổ gật đầu, “Không chỉ vậy, là lão lưu manh a!”
Công Tôn nhíu mày, “Ba điểm này là vết thương trí mạng của quân
vương a, lịch triều lịch đại, vương triều bị diệt đại thể là bởi ba điểm này,
Lý Nguyên Hạo dĩ nhiên đều dính cả, quả thật những cái khác sẽ bị triệt
tiêu!”
“Cho nên cả đời hắn không qua được dã lư* đó.” Triệu Phổ khinh miệt
bĩu môi.
(anh chửi xéo tộc Gia Luật của Liêu quốc ấy mà, “dã lư” và “Gia Luật”
đọc na ná)
Công Tôn lại nghĩ tới ‘dã lư’ lần trước có ý với Triệu Phổ, liền yếu ớt
liếc hắn một cái, “Đúng vậy, dã lư đều tâm tâm tương tích với ngươi.”
Triệu Phổ sửng sốt, mỉm cười xáp qua, hỏi, “Sao hả thư ngốc, ghen a?”
Công Tôn hung dữ lườm hắn một cái, không lên tiếng.
“Thư ngốc, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi!” Triệu Phổ sáp tới,
điềm tĩnh cười, “Ta muốn ‘khốn giác’ với ngươi!”
“Ngươi nói gì đó!” Công Tôn hoảng lên, Tiểu Tứ Tử còn ở bên cạnh mà,
mặt đỏ bừng.
“Mấy ngày nay ta mới học được một phương ngôn miền nam.” Triệu
Phổ hắc hắc cười, “Thụy giác là khốn giác, ngận hảo thì gọi là quản hảo.”