DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1624

người luận võ, một bên còn có làm xiếc mãi nghệ, trên đài xa xa có người
nói thư xướng hí, đương nhiên, còn có một khu đánh bạc lớn và xướng liêu
(ổ chứa), một lâu các ở một chỗ cao to chính giữa, bên trong người vào
người ra, tựa hồ là một tửu lâu.

“Đi vào trong đó đi.” Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ chỉ, “Nói về tin tức,

nơi đó tương đối tập trung!”

Tất cả mọi người gật đầu, Tiểu Tứ Tử ngồi ở cao cao, nhìn bốn phía đèn

màu sặc sỡ ngay bên cạnh, cười tủm tỉm.

Triệu Phổ sợ bé bị đèn nóng, lập tức bế bé xuống, Triển Chiêu đi phía

trước, vươn tay đón lấy bế. Người ở đây phẩm chất hỗn tạp, Công Tôn
không công phu, Triệu Phổ rảnh rỗi chiếu cố y, Tiểu Tứ Tử hắn sẽ chiếu cố
giúp.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu ngồi trên cánh tay Triển Chiêu, nhỏ giọng

hỏi, “Miêu Miêu?”

Triển Chiêu nhìn bé, “Chuyện gì vậy?”

“Mới vừa nãy, ta lại thấy những người đó nữa.” Tiểu Tứ Tử thấp giọng

nói, “Chính là Minh Minh bọn họ!”

“Minh Minh?” Triển Chiêu sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nói là bọn

Tiết Minh? Bọn họ cũng theo tới sao?”

“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ở phía sau, xen lẫn trong đám người,

Cửu Cửu hình như ‘mễ’ có phát hiện.”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường.

“Đại khái là còn chưa hết hy vọng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bất quá ta

nghe được một ít tin đồn.”