DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1626

vào sinh ra tử, là hảo huynh đệ hắn từ trong bộ lạc mang đến, tình như thủ
túc. Sở dĩ Tiết Minh tạo phản, là bởi vì muốn Triệu Phổ đăng cơ làm hoàng
đế, Triệu Phổ không muốn, nhưng sự tình nháo lớn, sợ Tiết Minh bị hại,
cho nên mới đuổi hắn đi. Nhưng Tiết Minh ban đầu hiểu lầm, đại khái vì
yêu sinh hận, nghĩ là Triệu Phổ phản bội mình, cho nên liền phản lại… Sau
đó hiểu rõ, còn muốn hối hận đã muộn, vì vậy một đôi huynh đệ từng thân
như mạng, cứ như vậy trở mặt thành thù.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Hảo huynh đệ cái gì, hảo huynh đệ sẽ bức bách

huynh đệ mình làm chuyện hắn không muốn sao?”

Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười cười, “Nhất dạng mễ dưỡng bách

dạng nhân mà.”

(Cùng là ăn cơm để sống nhưng con người có rất nhiều loại)

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên khó hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường,

“Mấy tin tức này, ngươi từ chỗ nào hỏi thăm được?”

Bạch Ngọc Đường cười, nói, “Hỏi tứ ca, trí nhớ của hắn về mấy chuyện

này tốt lắm!”

Triển Chiêu liên tục gật đầu, lần sau sẽ hỏi thăm tứ ca chuyện khác.

Kỳ thực, cuộc đối thoại của hai người Triệu Phổ ở phía sau đã sớm nghe

được, nhưng đành phải làm bộ không nghe được, để Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường nói hết.

Công Tôn thấy Triệu Phổ thần sắc bất đắc dĩ, bèn nói, “Người có đôi khi

sẽ thay đổi.”

Triệu Phổ nhìn y.