DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1628

“Hàng năm, từng môn phái đều sẽ xuất ra khá nhiều người mới, những

người này muốn làm thế nào để người khác biết đến mình, phải dựa vào tại
thiên nhân lôi đài (lôi đài có sức chứa nghìn người) này đánh nhau.” Triển
Chiêu nói, “Thiên nhân lôi đài này khắp Trung Nguyên các nơi đều có,
chính là một lôi đài giống như vậy, mọi người mở bàn khẩu* đổ xem ai
thắng, nếu thắng có thể treo bài tử lên, treo đến một tháng nếu không ai có
thể đánh thắng hắn, như vậy hắn chính là nguyệt lôi (lôi chủ trong tháng)!
Nhà cái còn có thể cho hắn một số bạc, hắn cầm bạc, mời nguyệt lôi nơi
khác đến đánh, cứ như vậy đánh tới đánh lui, đổ tới đổ lui, lưu lại mấy
người cuối cùng, có thể bước lên tân nhân bảng của võ lâm, còn có thể lấy
được rất nhiều bạc.”

*(“bàn khẩu” là một phương thức cá độ, giống như cá độ đá banh ấy, có

đặt cọc và giấy tờ cam kết)

Công Tôn bật cười, hỏi, “Vậy hai ngươi khi đó có đánh lôi đài không

a?”

Công Tôn mới vừa hỏi xong, chợt nghe bên kia có người trả lời một

cách xa xăm, “Sao có thể thế được, Nam Hiệp và Cẩm Mao Thử, đó đều là
lớp sau của danh môn, sư phụ bọn họ, đều là võ thánh nhân tiếng tăm vang
đang đang* trong giang hồ, không như những kẻ từ khe suối kênh rạch chân
đất đi ra như chúng ta, người ta trời sinh chính là đại hiệp, hơn mười tuổi đã
danh chấn thiên hạ rồi!”

*(cái từ “đang đang” này là từ tượng thanh đó nha, không có ý nghĩa gì

đặc biệt đâu)

Lời này nói không vang, nhưng chua.

Công Tôn hiếu kỳ xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy một nam tử, mặc một

thân trường sam tím nhạt, có khí chất của võ nhân, bưng chén rượu tựa ở