DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1627

“Nhất thời hồ đồ mà thôi, ngươi vẫn cứ tin tưởng cảm giác của bản thân,

cũng không nhất định để ý tới cái nhìn của người khác.” Công Tôn nói, “Dù
sao ta nghĩ ngươi không sai.”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu, đột nhiên ôm cọ,

“Thư ngốc, ta cảm động đến nỗi ngay lúc này đã muốn lấy thân báo đáp!”

“Biến!” Công Tôn đẩy hắn ra, có chút xấu hổ.

Bốn người lúc này đã tới bên ngoài lâu các.

.

Tiến vào lâu các mới phát hiện, lâu thai (ban công) này là một vòng tròn,

bốn mặt ba tầng lầu, có thể ngồi dùng bữa. Chính giữa có một mảnh đất
trống, lôi đài đắp cao đang luận võ, bên cạnh đầy người, đang đặt cược, vội
vàng đến ầm ĩ.

Bọn Công Tôn lên lầu, đến lầu ba chọn một vị trí tương đối thanh tĩnh,

ngồi xuống, tiểu nhị đến thượng trà, Công Tôn giúp Tiểu Tứ Tử gọi mấy
món điểm tâm, mọi người nhìn xuống.

“Phụ thân, bọn họ đang làm gì?” Tiểu Tứ Tử cắn một khối bánh đậu

xanh, hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Mọi người còn phải treo bài tử (thẻ bài), sau
đó đánh bạc sao?”

Công Tôn khó hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nói, “Vây xem là vì bài bạc và xem luận võ, đánh lôi

đài là vì bạc và danh lợi, mặt khác, ở đây hàng năm cũng sẽ có nhiều nhân
tài mới của võ lâm xuất hiện…”

“Nhân tài mới xuất hiện?” Công Tôn và Triệu Phổ cũng không tính là

người giang hồ, cho nên không quá minh bạch.